Sao lại có người ghét Ngâm Vô Sương được nhỉ?

Bạn ấy chỉ yêu Tần huynh thôi mà, cũng đâu có làm gì quá đáng đến nỗi nói bà Tiếu đã quá tử tế khi cho bạn ấy một anh công tuyệt vời như Liên Thành thiếu chủ chứ, nếu bà ấy không cho bạn ấy một anh công tuyệt vời như Liên Thành thiếu chủ thì ta mới muốn lật bàn a.

Bạn ấy yêu Tần huynh trước cả khi Tần huynh yêu Thẩm Thiên Lăng nữa, khi 2 người đó yêu nhau bạn cũng chưa từng gặp lại 2 người, và trong mắt những người bình thường, Thẩm Thiên Lăng đâu có gì tốt đâu, lẳng lơ câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ, điêu ngoa tùy hứng này nọ lọ chai, chỉ riêng việc câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ thì đã chỉ đáng xách dép cho Ngâm Môn chủ rồi, chưa kể là còn cấu kết Ma giáo nữa, nên nhớ chuyện Thẩm Thiên Lăng đổi hồn đến cuối phần 1 mới có vài người biết. Nên nếu bạn Sương bạn có hỏi Tần huynh là “Cái gì ta cũng hơn hắn, vì sao ngươi lại không yêu ta?” cũng chỉ là nói sự thật thôi mà, có gì đâu mà thị người ta ghê vậy? Khi Tần huynh mới tiếp xúc Thẩm Thiên Lăng cũng đã nói: “Nếu ngươi không thay đổi thì sẽ không sống được quá lâu” còn gì, bản thể trước của Thẩm Thiên Lăng người người đều ghét nhé.

Lẽ nào là vì các thím ấy thích Thẩm Thiên Lăng quá, bị đám tri kỉ tiểu quần bông tung hô bên tai nhiều quá, nên cũng nhìn Thẩm Thiên Lăng thành đóa hoa, mong manh yếu đuối, người ta nói 1 câu đúng sự thật cũng sợ Thẩm Thiên Lăng bị tổn thương chịu không nổi??

Nghe có người nói là Ngâm Vô Sương vậy Thẩm Thiên Lăng không ghen sao được? Ồ cái này mới buồn cười này, chẳng lẽ Ngâm Vô Sương tốt hơn Thẩm Thiên Lăng cũng là tội của bạn ấy hả? Lẽ nào bạn ấy cũng phải đi câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ, đi cấu kết Ma giáo, rồi giết người cướp của cho xấu xa hơn Thẩm Thiên Lăng thì mới đỡ đáng ghét hơn???

Ngâm Vô Sương xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ta không ngờ cũng có người thị đến mức đó được, đọc 2 bộ đầu của hệ liệt thích bạn thụ này nhất a….

By Haerie Posted in Diary

Buồn ngủ rục rượi rồi mà phải ngồi chờ tóc khô =.=

Đầu tóc chi mà vô hậu, tắm khi 8h hơn giờ mới ráo TToTT

Luôn tiện gõ vài dòng vậy.

Ta thật sự rất ghét bà ngoại ta.

Bởi vì ta thật sự chưa thấy ai ích kỉ như bà ấy cả.

Bà ấy minh mẩn hơn bà nội ta ( bởi vì bà nội ta sinh tận mười một người con mà)

Bà ấy sống sung sướng hơn bà nội ta

Vậy mà lúc nào bà ấy cũng cành nanh, sang chơi thấy bà nội ta ăn sướng cũng nói, kiểu như ” Ăn nhiều vậy à, tui mỗi bữa 1 chén nhỏ xíu thôi”, nhưng bà nội ta giờ như đứa trẻ rồi, ăn có biết ngon biết dở gì đâu. Mỗi bữa ăn một chén…mới ghê chứ…. có mà 1 chén nhân 3, bà ấy bữa nào cũng đòi ăn thịt, mà thịt là phải hầm thiệt mềm, cá là phải không xương, ăn không hợp khẩu vị là chê lên chê xuống, nói con cháu ác độc không cho mình ăn, mỗi bữa ăn bà đều lục hết các món trên bàn, xem thử cả nhà có giấu không cho bà ấy ăn món gì không.

Khi bà ấy bệnh nằm viện, ta thật sự cảm thấy những người cùng phòng với bà ấy rất là xui xẻo. Bà ấy có 5 người con, mà muốn lúc nào cũng phải đông đủ túc trực bên giường, không thấy là la oai oái lên, kêu khóc om sòm, trong khi con cái đều có gia đình cháu chắt, rồi còn đi làm, đi làm về chạy tới thay ca trông bà ấy rồi còn không chịu. Lúc đau ốm nằm viện, có người túc trực chăm sóc cho mình là đã nên cảm ơn trời đất rồi, không phải sao? Có người còn chẳng ai tới trực nữa nhưng ta cũng không thấy họ cư xử như bà ấy vậy, đằng này….

Bạn già tới chơi thì niềm nở lắm, vừa quay lưng đi lại chửi như chửi chó. Ai tới nhà bà ấy là bà ấy đi theo sau lưng như sợ trộm cái gì, vậy mà nhà người ta bà ấy mở cửa vào như không, cứ như phẩm cách bà ấy thanh minh lắm ai cũng phải biết vậy.

Lúc nào bà ấy cũng làm như bà ấy tốt đẹp lắm, ai tới cũng mời cơm, nhưng bà ấy mời cơm chỉ là để người ta cảm thấy bà ấy mến khách, hào sảng.

Năm ngoái có con bé con nhà họ hàng xa về xin cậu mợ ta cho ở mấy tháng hè ôn thi đại học, vì nhà nó ở quá xa. Mọi việc trong nhà, cơm nước nó đều làm hết vậy mà bị bà ấy chửi suốt, nói cậu mợ ta mắc gì mà phải nuôi con bé.

Bà ấy cực kì mê tiền, ngày nào cũng mang tiền ra, nằm trên giường rải ra đầy giường rồi đếm ( thú thực là cái hình ảnh này rất là ba chấm.) Gặp ai bà ấy cũng xin tiền, nói là không có tiền ăn vặt này nọ.

Ông nội ta mất hơn mười năm rồi mà giờ bà ấy vẫn còn nói xấu, nhưng mỗi lần đứng trước bàn thờ ông nội ta bà ấy đều xin ông nội ta phù hộ cho bà ấy sống thiệt là lâu….., ta cũng không biết bà ấy đang suy nghĩ gì khi làm điều này nữa *^_^*

Hôm qua bà ấy lên nhà ta, ăn 2 bữa chê cả hai bữa, mẹ ta đi ra ngoài một lúc mà bà ấy nói: “Mẹ mày về dưới bà nội mày à?” Nói thực là ta cực ghét câu này của bà ấy. Và những câu đại loại như ” mẹ mày về giặt quần áo cho bà nội mày à?” ” mẹ mày về giặt chăn màn cho bà nội mày à?” Mẹ ta không thể thăm bà nội ta, không thể giặt chăn màn cho bà nội ta, không thể giặt quần áo cho bà nội ta sao?

Cháu nội bà ấy là phải nghe lời bà ấy, nếu không bà ấy la làng la xóm lên là ” Cháu nội tao mà đòi giết tao này bà con ơi.”

Vì vậy mà ta cực cực cực ghét bà ấy, gần đây ta còn chẳng thèm che giấu điều đó nữa.

Mỗi lần gặp, ta cũng chào rồi tránh đi, bà ấy lại nói kháy ” sợ tao xin tiền mày à?”

Khi ta nói tới thì mẹ ta đều mắng ta, nói bà nhiều tuổi rồi nên tính như con nít vậy, nói sau này ta cũng thế này nọ. Ta nói già nhưng không nên chướng, chính vì mẹ ta, dì ta, cậu ta chiều bà quá nên giờ bà ấy mới quá quắt như vậy. Ta còn nói với mẹ ta là sau này mẹ ta mà như vậy thì chị em ta sẽ không cư xử như cậu dì và mẹ vậy đâu nên tốt nhất là mẹ không nên như bà ấy bla bla bla, mỗi lần như vậy mẹ ta lại chạy về nhà bà ấy tố khổ với bà ấy, với cậu là chị em ta không thương mẹ mà chỉ thương ba. Đến là khổ!!!!

Còn thường hay giả bệnh để vòi tiền con cái nữa chứ, không nói chứ nhiều khi ta thật sự rất muốn quỳ lạy tình độ hai mặt và kĩ năng diễn xuất của bà ấy luôn.

Mẹ ta còn nói, con cháu là phải thương yêu ông bà, nhưng loại bà này, ta thà mang tất cả tình thương dành hết cho bà nội, tuy hồi nhỏ bà rất nghiêm khắc, thường hay mắng chị em ta vì tội ăn trộm cam trong vườn nhà ông bà. Dùng cả tình thương ta còn nợ ông nội chưa trả được dành cho bà nội nữa. Ta đã vì người bà ngoại hai mặt ngọt ngào dối trá đó mà xa cách ông bà nội ta rất nhiều năm.

Có những sự thật, chỉ khi đã qua đi rất nhiều năm rồi chúng ta mới biết, vì khi đó chúng ta đã đủ trưởng thành, hoặc cũng có thể là vì kẻ ác đã già, đã không còn đủ tinh vi để mà che giấu tiếp, để mà diễn xuất tiếp nữa. Và khi chúng ta nhận ra sai lầm, chúng ta chỉ còn lại tiếc nuối, và nhắc nhở mình không được bước tiếp mà thôi.

Máu nóng nổi lên!!!!

Câu nói nực cười nhất thế kỉ, biết là câu gì không?

” Nhà máy thép hay tôm cá, chọn đi!!!”

Ha ha ha ha ha ha ha ha, cười sái hàm i nà.

Thép ơ hả??? Thép có làm ra muối không? Thép có làm ra nước mắm không?

Chúng tui sống trong nhà gỗ nhà tranh được, nhưng chúng tui không thể ăn bữa cơm nào không có muối, không có nước mắm, chúng tui kho thịt ngon bằng niềm tin à???

Vấn đề không chỉ là con tôm con cá, biết bao làng chài nhờ con tôm con cá đó mà qua ngày, biết bao người nhờ con tôm con cá đó mà có điều kiện thành tài.

Đó không chỉ là tôm là cá, mà đó là biển.

RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, THÉP Ở ĐÂU???

 

Nửa đêm ngồi nghe bài nhạc cũ

“…..Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I’d see you in the tavern
We’d smile at one another and we’d say

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la

Through the door there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh my friend we’re older but no wiser
For in our hearts the dreams are still the same

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…”

Those were the days – Mary Hopkin

Có nhiều người giàu lên thật….đáng tiếc!!!

Nhất là khi người ta không bỏ mồ hôi, xương máu và nước mắt.

Giàu vì đất đai

Giàu vì trúng số

Đáng buồn hơn là

Giàu vì ăn hôi

Và giàu vì bị lợi dụng

Trước nay quen rồi thật thà chất phát

Trước nay quen rồi đi dạ về thưa

Vậy mà bỗng chốc thay đổi hết

” Giờ chú hay đi nhậu với công an, hay đi nhậu với mấy “xếp” nên chú biết nhiều lắm…”

“Giờ anh mà hiểu luật pháp bằng em à? Em đi nhậu với công an hoài em hỏi hết rồi….”

“Công an” trong lòng chú thần kì vậy sao? Thần kì đến nỗi bảo chú phá rừng chiếm đất thì chú phá rừng chiếm đất, cây chú phá được chú xài, còn về phần đất, “công an” đưa mấy chục củ để chú làm thẻ đỏ, sau đó chú bán đất lại cho “công an”. Chú không thấy có gì lạ hay sao????? Chú bán cho “công an” XXX củ, rồi lâu lâu lại phải “đi nhậu với xếp”, lâu lâu lại “xếp nói về nhà chú nhậu, xếp muốn ăn thịt cầy hương.”

XXX củ không đủ để xây nhà, không đủ để trả nợ chăn nuôi, không đủ để cho con chú tiêu xài vì bây giờ nó phải ra dáng con nhà giàu, thế là chú lại đi phá rừng, lại làm sổ đỏ, lại bán. Sau đó lại dùng XX và cũng có thể là XXX củ “đi nhậu với xếp” en-nờ lần. Nhưng chú cũng chi “O củ” để vui mừng với chị em, cho nên hiện tại bên nhà vợ đều trở mặt với gia đình chú rồi, ai bảo chú bán đất có dính tới phần đất nhà vợ cho chú ở tạm cơ.

Bao nhiêu đất rừng để đủ cho chú và “công an”??, sau này “công an” bán lại đất ấy được XXXXXX củ thì chú được cái gì? Lại nói sau này luật pháp ép lại, “công an” méo mỏ, chú thì sao đây???

Người ta có tiền, nhưng người ta mất nhiều hơn được.

Người ta có tiền, ta lại tiếc cho người ta bởi nhân cách dần méo mó; và tiếc cho những rừng cây vài chục năm tuổi bị giết dần.

Có người cầm vài triệu trong tay cũng đi làm từ thiện, có người cầm vài tỉ trong tay nhưng từ thiện, đó chỉ là chuyện xa vời. Bởi người ta bận chơi lô, vì người ta bận đánh bạc. Năm mười năm qua đi, người ta lại trở về những ngày chạy xe kéo chở hàng, cũng không phải để kiếm sống mà là để có tiền đánh bạc. Bốn thằng con trai thì ba thằng đánh bạc, còn lại một thằng lại nghiện ngập gái gú, ngay cả con dâu sau Tết cũng mang về giấy nợ gần 40 củ chỉ vì đánh bạc.

Thiên hạ này rộng lớn, nhìn xa thì thấy đẹp tươi

Cớ sao nhìn gần nhìn đâu cũng thấy nhức mắt???

By Haerie Posted in Diary

Một đám cưới…một trò hề

Người đang viết rất bực mình vì 10h43p chưa được ngủ và phải ngồi nhìn con mèo mất dạy bá đạo của nàng nằm trên gường của nàng, gối cái gối của nàng, lăn qua lăn lại trên cái chăn của nàng, còn cuốn lấy góc chăn che mặt ngủ vì chê đèn của nàng quá sáng =.=

Chị họ năm nay 21t, người yêu của chị họ 31t…mười mấy ngày nữa là cưới.

Nghe đâu chị họ và anh rể yêu nhau đã 2 năm, Tết rồi thấy chị buồn mới hỏi, chị nói năm nay anh chị định cưới nhưng giờ ba mẹ anh ấy không chịu vì chị họ PHẠM, nhà chồng chị đã có 1 đứa con dâu họ PHẠM và giờ họ ngán rồi, không muốn có dâu họ PHẠM nữa…

Thế rồi không biết anh rể nói gì bên gia đình anh ấy mà ngày mùng 6 gia đình anh lên “xem mắt”, rồi cũng “chịu cưới”, cưới vợ cho con trai. Ban đầu tính làm tháng 2 nhưng không có ngày nên phải dời lại… Ngang đây đã thấy buồn rồi. Cậu gả đứa con gái đầu tiên mà, sao lại chẳng êm xuôi như thế…

Bẵng đi một thời gian, không biết nhà anh rể xảy ra chuyện gì, mà khi tới nhà cậu xin cưới lại bảo nhà anh rể SẼ tổ chức ở Sài Gòn thôi và SẼ tổ chức vào tháng ba; không hỏi han,không thương lượng liền “phán” SẼ; cậu đi coi ngày lại phải sang tháng tư mới có ngày. Thế là nghe nói không có rước dâu, tháng ba vào Sài Gòn tổ chức nhà trai, tháng tư ra lại tổ chức nhà gái. Haha một đám cưới ngược đời không chịu nổi, bỗng dưng cô dâu đến nhà chồng làm đám cưới, rồi tháng sau lại về nhà mẹ đẻ tổ chức. Một đám cưới…ngược đời…. Bản thân nàng nghĩ người gấp là anh rể thôi đâu phải chị mà phải xuống nước hạ mình đến thế, chị mới 21t, cuộc đời còn dài….

Hai tuần sau đó lại nghe chị nói nhà “anh rể” không tổ chức ở SG nữa mà tổ chức ở đây, vẫn sẽ rước dâu, vẫn sẽ tổ chức như “một đám cưới bình thường”, nghe xong bỗng thấy mừng cho chị, mừng cho cậu mợ. Ít ra cũng không phải mất mặt mỗi khi bà con chòm xóm hỏi tới đám cưới của con.

Thế mà trưa hôm nay nhà trai lên nhà cậu làm LỄ CHỊU LỜI ( nhà trai tới nhà gái bàn chuyện cưới xin, xin số người đi nạp lễ từ nhà gái, giờ giấc; và quan trọng nhất đó là lễ mà ba mẹ chồng cho con dâu một số tiền MAY QUẦN ÁO (áo cưới, áo quần mặc ở nhà vì hồi xưa không cho mang quần áo nhà mẹ đẻ về)), đây là món quà đầu tiên mà cô dâu nhận được từ người cha, người mẹ thứ hai và có thể là cuối cùng của cuộc đời mình, dù ít dù nhiều nhưng không thể nào không có được, 50 hay 100k thì vẫn phải có; Nhưng chị thì không… Ngày hôm nay, một LỄ CHỊU LỜI…đắng nghét cổ nàng. Chị chịu đựng đã đủ chưa? Tủi thân đã đủ chưa??

Câu trả lời là CHƯA

Bởi vì nhà trai còn đòi đổi cả họ của nhà chị trong thiệp mời cưới thành họ PHAN, bởi cái lý do là ông bác của “anh rể” rất khó khăn, sợ ổng sẽ gây rối. Nghe đến đó nàng thấy XONG rồi, nàng muốn lật bàn rồi, muốn tạt nước sôi muốn mua toàn bộ muối chợ ĐÔNG BA về tiễn cả họ nhà trai đi rồi, nàng ước gì nàng ở đó, nàng không phải nghe kể lại để giờ còn ngồi đây căm phẫn thế này rồi. Mẹ kiếp mấy người, ép người vừa thôi có được hay không??????????????????

Nàng còn bất lực hơn nữa khi nghe nhà chị cũng đồng ý rồi… TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con người sống trên đời quan trọng nhất đâu phải là cái tên đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quan trọng là ở cái HỌ kìa, làm ơn nghĩ lại giùm nàng với có được hay không????????????????????????????? Một cái tên không nói được gì cả, chỉ có cái họ mới chỉ ra được gốc gác của một con người thôi, nếu không có cái gia phả làm méo gì đây hả trời????????????????

Cưới một ông chồng không biết sẽ là cái mặt hay là cái mông của cuộc đời nữa mà lại chấp nhận đổi cả HỌ của bản thân, của ba mẹ mình. Trên con đường đi làm con của người khác, chị nỡ giẫm lên cả  ba mẹ ông bà tổ tiên của mình hay sao??????????????? Lụy tình đến thế? Bất hiếu đến thế??? Rồi khi người ta cầm lên thiệp cưới, đọc tên ba mẹ cô dâu và cô dâu, không biết họ lại có cảm giác gì….

Hôm trước chị bảo nàng mai mốt nàng phải đi đưa dâu, tiễn chị về nhà chồng. Nhưng giờ nàng thấy tốt nhất nàng không nên đi. Nếu không chỉ sợ nàng không kiềm chế được nàng lại quát cả họ nhà trai bây giờ. Khi ấy người khổ sẽ là chị, dù rằng chẳng biết sau khi về nhà chồng chị sẽ có được bao nhiêu ngày sống trong sung sướng, hạnh phúc…

Vậy đấy! Một đám cưới…một trò hề….

Nàng cũng không muốn có người chồng để mặc nàng bị tổn thương như thế. Vì yêu, nàng có thể chờ, có thể từ bỏ nhưng sẽ không bao giờ thỏa hiệp, HỌ của nàng..là tôn nghiêm của nàng, nàng theo chồng nàng có HAI HỌ, hi vọng chồng của nàng sau này mang HAI HỌ trong tim mà sống, đừng để nàng phải khổ sở, vì với nàng, chữ HIẾU…nặng lắm…

Con gái à, đừng như chị của nàng nhé. Đã không làm đám cưới thì thôi, chứ nếu làm thì hãy làm sao để ba mẹ mình được nở nụ cười hạnh phúc, ba mẹ mình nuôi đứa con gái hai mươi mấy năm đâu phải dễ… Dù là yêu, cũng không nên quá thỏa hiệp, vì như vậy sẽ trở thành kẻ ngốc, thành con rối để người ta chỉ đi đường nào thì đi đường đó, ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, đội lốt con gì thì đội lốt con đó. Đám cưới dù có đơn sơ, cũng phải làm ba mẹ ngẩng cao đầu, đời con gái chữ hiếu là ở đó đấy con gái ạ.

By Haerie Posted in Diary

Mưa…

Nhớ khi xưa ta tắm mưa từng trận

Nhìn cuộc đời qua vạn giọt long lanh

Cũng trong veo như sương sớm trên cành

Thời thơ ấu sáng bừng lên hạnh phúc

Rồi ta lớn mưa trở nên dần nhạt

Cũng thấm đều thêm những vạt ưu thương

Tuy hạt mưa vẫn như thường trong vắt

Nhưng cứ đượm buồn ắt hẳn phải do ta

Ta cũng đã nhiều lần băng qua

Làn mưa ấy để tìm nơi chốn cũ

Những nụ cười trong veo chớm nụ

Mưa rửa trôi dần theo bước cũ chân đi

Cũng đôi lần nhìn mưa thấy sân si

Những mảnh đời sầu bi chát đắng

Tuy hạt mưa này đã rót thêm chút nắng

Nhưng giọt nắng này chẳng hắt nổi thương đau

Sẽ mong màn mưa ấy nhanh qua mau

Đón nắng về, để niềm đau chôn giấu

Biết rằng những hạt mưa kia vô tội

Nhưng cứ nhìn mưa là thấy buồn, vậy thôi…

Cảm xúc nào tả màu mưa trong tôi…

Lúc nào nhìn mưa cũng sẽ thấy bồi hồi

Những lúc lòng chợt trở nên bối rối

Cũng ước rằng mưa sẽ đến…rửa trôi

Bạn cũng biết rồi…mưa Huế của tôi..

Mùa nhẹ nhàng mùa ồn ào dai dẳng

Mùa sẽ đi khi cơn giông vừa tắt

Mùa xuân đến đuổi nắng gắt xa bay

Rồi mưa to mưa nhỏ đều hay

Cái ngày bạn dắt tay ta tỏ bày

Có còn lại chút yêu thương ngày ấy

Hay dặn lòng-chớ tìm nữa-chẳng thấy đâu

*^_^*

By Haerie Posted in Diary

Lối đi nào cho “người thứ ba”

Hôm qua để điện thoại ở nhà, đi đến tận 10h đêm mới về, đã đủ mệt mỏi. Về tới nhà thấy có cuộc gọi nhỡ, số đt quen thuộc, tự dưng thấy càng mệt mỏi hơn. Trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ nhưng đến tận bây giờ cũng thấy mệt mỏi chưa hề vơi đi. Những hình ảnh trong quá khứ xa gần cứ chồng chất lên nhau, nghĩ đến thời gian tới mà cảm thấy một chút động lực để đối diện cũng không có.

Đã chơi với nhau từ tấm bé, cùng đi mẫu giáo cùng học cấp 1, cùng làm “đại ka” trong trường, trong xóm, bắt nạt hết đứa này đến đứa kia; Lúc nào cũng nổi tiếng khắp làng khắp xóm như ba chị em ruột thịt. Mùa mưa cởi truồng tắm mưa, mùa hè giang nắng trưa hè bắt ve. Lớn lên một chút, tôi học chữ, các chị ấy học nghề đi làm kiếm sống. Tuy không còn ngày ngày ở bên nhau nhưng chưa bao giờ thôi vui vẻ, đợi đến hè sẽ cùng nhau lên núi hái sim, đi trộm sen, bắt ốc…. Còn có lần suýt chết chùm vì tắm nữa. Bao nhiêu là kỉ niệm như thế, chưa từng có xích mích, chưa từng làm tổn thương nhau.

Nhưng rồi thời gian trôi qua mau, các chị ấy đi Sài Gòn mưu sinh, tôi một mình ở lại, đôi khi thấy lạc lõng sẽ viết thư nói lên nỗi ghen tị vì mình tôi bị tách ra. Khi ấy ao ước lắm mỗi độ xuân về, sẽ quấn quýt nhau cả tháng trời rồi lại bùi ngùi chia tay… Đều đáng trân trọng cả.

Sau đó chúng tồi lớn lên, tôi không biết Sài Gòn đã thay đổi chị ấy tự bao giờ, tôi thấy rõ rệt sự thay đổi trong cách hành xử, thay đổi trong lời nói, chị ấy nói rằng thay đổi để tốt hơn, để hiểu mọi người hơn, để được lòng nhiều người hơn, chị ấy nói càng được lòng càng nhiều người thì càng dễ sống. Rằng khi người ta nói cái gì cũng phải suy nghĩ thật lâu xem ý của người ta như thế nào…… Chị ấy không còn cùng chúng tôi trò chuyện cười thả ga, không còn chơi những trò không giống ai với lý do là con gái lớn rồi chơi như vậy không thích hợp. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì sự thay đổi ấy, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì thời gian chúng tôi có nhau rất ít. Chỉ có một chị vẫn hồn nhiên cùng với tôi, vẫn không thay đổi gì.

Đầu năm 2013, chị không đi nữa mà ở quê làm, còn mình chị ấy trở lại SG. Khi tôi hỏi chị lý do, chị chỉ nói chán SG rồi không muốn đi nữa, nhưng cũng từ khi đó thái độ của chị khi nhắc tới chị ấy cũng thay đổi hẳn. Rồi tôi cũng vào SG, muốn tìm một con đường để phát triển. Tôi ở với chị ấy, những ngày đầu chúng tôi rất thân thiết, rất hòa hợp. Nhưng rồi tôi dần dần nhận ra chị có tình cảm với một người đàn ông đã có vợ có con. Hắn hơn chị những  17t, đã có vợ và một con gái 14t, “nghe nói” hắn và vợ đã li thân thật lâu, chỉ ở với nhau vì con chứ không còn tình cảm gì. Chị ấy đã tâm sự với tôi nhiều điều và giấu đi rất nhiều điều khác. Điều mà tôi thắc mắc nhất là tại sao chị một mặt có thể quan hệ với hắn lén lút như người yêu, mặt khác cưới nói vui vẻ với vợ và con gái của hắn??? Chị nói người SG là như vậy đấy, họ rất thoải mái trong chuyện tình cảm (??). Tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nên cũng không có thời gian ngồi tâm sự với nhau, rồi thái độ của chị ấy với tôi cũng thay đổi luôn, tôi cũng không biết hắn đã ở sau lưng chị ấy nói gì về tôi mà chị ấy nhìn tôi khác hẳn đi, hầu hết thời gian chị ấy đều dành cho hắn, cũng ít khi tâm sự với tôi, mà có tâm sự đi nữa cũng che giấu rất nhiều, có chăng cũng chỉ để thăm dò xem tôi có ủng hộ chị ấy không.

Có lần tôi mệt mỏi quá, xách balo đi bụi suốt một ngày. Sau khi về tôi hỏi :
– Chị làm như vậy có nghĩ đến con cái chị sau này không?? T đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thấy chị không nên đi con đường này nữa, khổ lắm. Chị muốn sau này về quê sống, chị cũng biết người quê mình không được cởi mở rồi mà, sau này người ta biết người ta nói chị sao?? Rồi con chị học ở trường sẽ bị bạn bè nó đối xử không tốt. Nghĩ đến chuyện tình cảm thì T không trách gì chị, nhưng trong thâm tâm T không muốn, không biết sau này T làm vợ thế nào vì điều đó còn phụ thuộc chồng T nữa nhưng ít nhất khi nào T cũng sẽ là một người mẹ tốt. T chắc chắn sẽ sống vì con, còn vì chồng chỉ khi hắn còn xứng đáng. Vậy nên T không muốn chị đi con đường này.

– Giờ chuyện của hai người chưa nghĩ xong, lo gì đến chuyện con với cái. Ta biết mi sẽ không bao giờ chọn con đường này nên mi sẽ không hiểu được ta đâu…

Tôi chỉ nhớ như vậy, sau đó chị càng ít tâm sự hơn, tôi cũng không hỏi, chỉ khi thấy chị ấy khóc thì ngồi với chị ấy một đêm, nghe chị ấy kể lể. Chị ấy nói sẽ chờ hắn 2 năm để hắn li dị vợ, nếu sau 2 năm hắn chưa làm được thì chị ấy chia tay, nhưng dù có chia tay chị ấy cũng không bao giờ có thể lại yêu ai nhiều như đã yêu hắn. Giờ chị ấy không thể bỏ hắn được, biết hắn nhiều, nghe hắn tâm sự chị ấy thấy mình như cái phao cứu sinh, cứu rỗi cuộc đời hắn vậy, chị ấy không biết nếu bỏ rơi hắn hắn sẽ thế nào… Tôi cũng không biết mình phải làm cái gì để khuyên chị ấy nữa.

Tết năm ấy tôi trở lại, tôi và chị gặp nhau, chúng tôi ngồi nói chuyện về chị ấy. Tôi cũng kể có lần chị ấy nói hình như chị thích hắn nên mới xa lánh chị ấy như vậy. Chị cũng kể với tôi rất nhiều điều, về chị ấy và hắn, cũng về chị ấy và chị; và vì câu nói ấy mà chị và chị ấy hoàn toàn rạn nứt, tôi cũng hiểu ra được nhiều điều, xác nhận được nhiều điều. Tết năm ây chị ấy và hắn cũng đến nhà tôi với tư cách là chủ và người làm, cũng không biết đã nói cái gì với mẹ tôi, với họ hàng, với mọi người xung quanh mà thái độ của mọi người về tôi và chị cũng khác. Thế đấy, chúng tôi thì che che giấu giấu chuyện của chị, ai hỏi cũng nói :”không biết, chờ chị ấy nói hẵng hay” . Vậy mà chị nghe lời hắn ở sau lưng tôi đặt điều nói xấu tôi. Tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi và chị ấy cũng rạn nứt từ đó. Cái mà tôi nghĩ về chị chỉ còn là sự coi thường từ sâu trong tâm khảm, sự thất vọng tràn trề về phẩm chất con người chị ấy.

Chị ấy yêu hắn rất khổ sở, thường xuyên bị ghen tỵ thống khổ mà khóc, thấy hắn thương con gái liền tủi, nhìn hắn về nhà vợ liền bất an,  nấu được bửa com cho hắn liền vui vẻ, thấy hắn chở vợ chở con liền bỏ ăn bỏ uống, mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy nhưng cứ ngồi với hắn một lúc là lại vui vẻ trở lại, nói sao cũng tiếp tục, nói sao cũng không buông…

Giờ hạn 2 năm đã hết, hắn vẫn chưa li dị vợ, chị ấy cũng muốn bỏ cuộc rồi, thời gian qua chắc chị ấy khổ sở lắm, nghe nói rất nhiều lần cãi nhau với hắn. Nhưng giờ bỏ được cũng tốt, đỡ phải che giấu cả ba mẹ mình, đõ phải tủi thân khi nghe ai nhắc tới người yêu, đỡ phải nói dối người này người kia hắn giỏi này giỏi nọ. Chỉ sợ..hắn chẳng chịu buông tha. Vẫn không chịu ly dị vợ vì sợ hai bàn tay trắng, sợ ở đất SG không nhà không cửa, vì còn nợ ba vợ gần 100 triệu đồng nên vẫn phải bám lấy dù phải mất đi tình yêu haha. Người đàn ông như hắn, ích kỷ, thù dai, bất tài lại còn hay tự kỷ, lúc nào cũng khoe có rất nhiều em chân dài theo đuổi, nhưng đến cả vợ hắn cũng coi thường hắn rồi. Phải thôi, nếu tôi mà có người chồng như hắn tôi cũng coi thường vậy…

Hôm qua thấy cuộc gọi nhỡ của chị ấy, tôi tự dưng thấy mệt mỏi lạ thường. Đã cố quên những tổn thương chị mang cho mình, đã cố lờ đi khi chị ấy một bên vẫn ở trước mặt tôi cười nói, sau lưng tôi nói xấu tôi không hề thay đổi, đã cố làm một người em như những đứa em khác, đã cố tảng lờ mọi người xung quanh để sống. Nhưng giờ chị ấy lại muốn làm gì nữa đây???? Không còn muốn đối diện với người hai mặt ba phải như vậy nữa nhưng chị ấy còn chưa ra tới nhà đã gọi vào số tôi rồi… Thật mệt mỏi… Đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa chị à, tôi bây giờ chỉ muốn là một người em của chị, vậy thôi. Thân thiết ư??? Tôi cũng đâu phải người vô tri…

Vậy đó, là con gái, đừng quá nhẹ dạ cả tin, nếu lỡ có tình cảm thì trừ khi người kia đã li dị hẳn rồi mới chấp nhận, chứ đừng nghe người ta nói ngon nói ngọt mà dấn thân vào. Đừng như chị ấy, mất đi tất cả, chỉ còn một trái tim tổn thương chưa biết ngày nào mới lành lại được…

By Haerie Posted in Diary

Tự tin sao?????

Hôm nay lang thang trên một trang mạng xã hội, đọc được một cái stt mang tính….có lẽ gọi là tự pr cho bản thân của người nọ. Người nọ nói tuy người nọ xấu nhưng người nọ lại có tâm hồn thật tốt, và người nọ là người thành thực nhất. Người thành thực là người tốt đấy!!! Rằng chân người nọ không dài, nhưng não người nọ lại dài lắm, cho nên người nọ “tự tin”, và cái tự tin này là rất tốt. Người nọ còn bảo hãy chờ xem não dài người nọ sẽ chiến thắng những nàng chân dài não ngắn như thế nào nữa cơ. Ồ!!!!!

Thật vậy sao??? ~0_0~ Nhắn cho người nọ một câu kèm thêm dòng cảm nghĩ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Gỗ tốt là bởi vì gỗ tốt và còn bởi vì gỗ không nói gỗ tốt”…. Thế nhưng người nọ lại bảo gỗ tốt thì có quyền tự tin, rằng gỗ tốt có sự chân thành khi nói mình tốt mà không thấy hổ thẹn với lương tâm… ~0_0~

Tôi đâu có nói tự tin là không tốt!!! Nhưng đôi khi có những thứ rõ ràng tồn tại đấy, nhưng một khi được nói thành lời thì giá trị của nó bỗng dưng bị giảm, mà cũng có thể là mất hết hoặc lộn ngược ấy chứ :))))))))))))) Tôi cũng đâu có nói thành thực là không tốt nhất!!! Nhưng nhiều lúc thành thực quá lại đâu có hay đâu *^_^*.

Ví như một người nọ rất giàu có, hôm nay anh ấy mua cái áo đắt tiền về, anh ấy nói với tất cả mọi người rằng anh ấy mới mua cái áo đắt tiền lắm. Ngày mai anh ấy mua cái xe sang anh ấy cũng nói với mọi người rằng anh ấy mới mua xe sang bla bla bla ngày qua tháng lại như thế. Có ai dám nói anh ấy không thành thực không???? Nhưng  hãy xem cái mà anh ấy nhận được nha :))))))))))))))))))) Bởi vậy mới nói, con người ta hay lầm tưởng giữa “tự tin” và “tự mãn” lắm đấy. Với lại một người có tốt hay không đã có những người xung quanh họ phản ánh rồi. Người ta cũng không thể chỉ trông vào những gì ai đó nói mà “bắt hình dong”  họ được, lỡ họ là người đĩ miệng thì toi :)))))))))))))))

By Haerie Posted in Diary