ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

Tác giả Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE.

Nhân vật chính:  Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên.

Bản gốc:  Hoàn chính văn 191c +10PN

Edit: Haerie (On-going)

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2584222

Hỗ trợhttp://vietphrase.com/go/www.qqxs.cc/info_40240.html

Văn án:

Xuất thân hoàng gia, Sở Uyên đi mỗi một nước cờ đều cực kì cẩn trọng, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ phải thua cả ván cờ.

Mười tám tuổi đăng cơ, chưa tới nửa năm Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều lòng mang tâm tư khác nhau, nhưng đều đang chờ xem tân đế sẽ xử lý thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự mình xuất binh đại sát tứ phương, không quá nửa năm đã bình được loạn.

Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân NamLần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?

Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.

Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.
Ngươi.

Mọi người sang WATTPAD đọc tạm đã nhé, mình mới đổi theme, chưa đổi màu post kịp, đọc vậy đau mắt lắm á.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1          Chương 2         Chương 3           Chương 4

Chương 5          Chương 6         Chương 7           Chương 8

Chương 9          Chương 10       Chương 11          Chương 12

Chương 13         Chương 14       Chương 15         Chương 16

Chương 17         Chương 18       Chương 19         Chương 20 

o

Chương 21         Chương 22        Chương 23       Chương 24

Chương 25         Chương 26        Chương 27       Chương 28

Chương 29         Chương 30        Chương 31        Chương 32

Chương 33         Chương 34         Chương 35       Chương 36

Chương 37         Chương 38         Chương 39       Chương 40      

     o

Chương 41        Chương 42        Chương 43         Chương 44          

Chương 45        Chương 46        Chương 47        Chương 48

Chương 49        Chương 50        Chương 51         Chương 52

Chương 53        Chương 54         Chương 55        Chương 56

Chương 57        Chương 58         Chương 59        Chương 60  

  o

Chương 61         Chương 62        Chương 63        Chương 64

Chương 65         Chương 66        Chương 67        Chương 68         

Chương 69         Chương 70        Chương 71        Chương 72     

Chương 73         Chương 74         Chương 75       Chương 76        

Chương 77         Chương 78         Chương 79       Chương 80     

o

Chương 81           Chương 82        Chương 83        Chương 84      

Chương 85          Chương 86          Chương 87          Chương 88       

Chương 89          Chương 90.         Chương 91           Chương 92      

Phiên Ngoại 1     Chương 93          Chương 94           Chương 95

Chương 96          Chương 97          Chương 98              Chương 99     

o

Chương 100       Chương 101          Chương 102       Chương 103       

Chương 104       Chương 105          Chương 106       Chương 107      

Chương 108       Chương 109          Chương 110.      Chương 111    

Chương 112        Chương 113           Chương 114       Chương 115      

Chương 116        Chương 117           Chương 118        Chương 119  

0

Chương 120        Chương 121       Chương 122           Chương 123           

Chương 124        Chương 125       Chương 126           Chương 127

Chương 128        Chương 129       Chương 130           Chương 131            

Chương 132        Chương 133        Chương 134           Chương 135 

Chương 136        Chương 137        Chương 138           Chương 139

o

Chương 140        Chương 141       Chương 142         Chương 143

Chương 144        Chương 145       Chương 146         Chương 147

Chương 148        Chương 149       Chương 150         Chương 151           

Chương 152        Phiên ngoại 2    Chương 153         Chương 154               

Chương 155        Chương 156        Chương 157         Chương 158       

o

Chương 159         Chương 160       Chương 161          Chương 162   

Chương 163         Chương 164       Chương 165          Chương 166

Chương 167         Chương 168       Chương 169          Chương 170

Chương 171         Chương 172        Chương 173          Chương 174

Chương 175         Chương 176        Chương 177         Chương 178

o

Chương 179          Chương 180          Chương 181       Chương 182

Chương 183           Chương 184          Chương 185      Chương 186

Chương 187           Chương 188          Chương 189      Chương 190

Chương 191

HOÀN CHÍNH VĂN

                               Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 1

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 2

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 3

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 4

                                       Phiên ngoại Hội Hồ Điệp – Phần 5 (Hoàn)

 

                                       Phiên ngoại Tỷ võ – Thượng

                                       Phiên ngoại Tỷ võ – Hạ

                                       Phiên ngoại cuối

TOÀN VĂN HOÀN

Lúc đổi màu là lúc xa nhau, lại đổi màu là lúc gặp lại *^_^*.

Phần này là mấy cái bình luận của bạn đọc bên đó, thấy đáng yêu quá nên copy về edit luôn *^_^*.

1.Tiểu Vô 1 – về tiểu lão hổ

2. Tiểu Vô -Rốt cuộc là đang nói về ai?

3. Tiểu Vô -Làm thế nào phân biệt thật giả trong chốn giang hồ

4. Hứa Trường An- Tâm tình của Đoạn Dao

5. Tiểu Vô -Tây nam bí sự chi Đoạn Ba Tuổi

 

TA THỰC SỰ KHÔNG MUỐN ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC LÊN WEB TRUYỆNTA CỰC KÌ KÌ THỊ WEB TRUYỆN, NHÀ NHỎ TA MỚI MỞ, BỞI VÌ YÊU THÍCH HỆ LIỆT NÀY, CŨNG RẤT HOAN NGHÊNH BẠN CÙNG CHÍ HƯỚNG, AI TA CŨNG SẼ VUI VẺ CHÀO ĐÓN, NGOẠI-TRỪ-KẺ-CƯỚP. CÁC BẠN CÓ THỂ DẪN LINK ĐI BẤT KÌ ĐÂU, NHƯNG ĐỀ NGHỊ KHÔNG REPOST NÓ Ở BẤT CỨ CHỖ NÀO.

Vì sợ dẫm bom nên mới có thêm mục này đây =.=

Link WATTPAD dành cho những bạn đọc offline:

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC – Ngữ Tiếu Lan San

 

Sao lại có người ghét Ngâm Vô Sương được nhỉ?

Bạn ấy chỉ yêu Tần huynh thôi mà, cũng đâu có làm gì quá đáng đến nỗi nói bà Tiếu đã quá tử tế khi cho bạn ấy một anh công tuyệt vời như Liên Thành thiếu chủ chứ, nếu bà ấy không cho bạn ấy một anh công tuyệt vời như Liên Thành thiếu chủ thì ta mới muốn lật bàn a.

Bạn ấy yêu Tần huynh trước cả khi Tần huynh yêu Thẩm Thiên Lăng nữa, khi 2 người đó yêu nhau bạn cũng chưa từng gặp lại 2 người, và trong mắt những người bình thường, Thẩm Thiên Lăng đâu có gì tốt đâu, lẳng lơ câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ, điêu ngoa tùy hứng này nọ lọ chai, chỉ riêng việc câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ thì đã chỉ đáng xách dép cho Ngâm Môn chủ rồi, chưa kể là còn cấu kết Ma giáo nữa, nên nhớ chuyện Thẩm Thiên Lăng đổi hồn đến cuối phần 1 mới có vài người biết. Nên nếu bạn Sương bạn có hỏi Tần huynh là “Cái gì ta cũng hơn hắn, vì sao ngươi lại không yêu ta?” cũng chỉ là nói sự thật thôi mà, có gì đâu mà thị người ta ghê vậy? Khi Tần huynh mới tiếp xúc Thẩm Thiên Lăng cũng đã nói: “Nếu ngươi không thay đổi thì sẽ không sống được quá lâu” còn gì, bản thể trước của Thẩm Thiên Lăng người người đều ghét nhé.

Lẽ nào là vì các thím ấy thích Thẩm Thiên Lăng quá, bị đám tri kỉ tiểu quần bông tung hô bên tai nhiều quá, nên cũng nhìn Thẩm Thiên Lăng thành đóa hoa, mong manh yếu đuối, người ta nói 1 câu đúng sự thật cũng sợ Thẩm Thiên Lăng bị tổn thương chịu không nổi??

Nghe có người nói là Ngâm Vô Sương vậy Thẩm Thiên Lăng không ghen sao được? Ồ cái này mới buồn cười này, chẳng lẽ Ngâm Vô Sương tốt hơn Thẩm Thiên Lăng cũng là tội của bạn ấy hả? Lẽ nào bạn ấy cũng phải đi câu dẫn Tiêu Triển bỏ vợ, đi cấu kết Ma giáo, rồi giết người cướp của cho xấu xa hơn Thẩm Thiên Lăng thì mới đỡ đáng ghét hơn???

Ngâm Vô Sương xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ta không ngờ cũng có người thị đến mức đó được, đọc 2 bộ đầu của hệ liệt thích bạn thụ này nhất a….

By Haerie Posted in Diary

Vô ý tình thâm – Chương 8

CHƯƠNG 8

Edit: OnlyU

Thẩm Thời Trạm lái xe đến nhà họ Lạc, lúc này đã gần mười giờ đêm nhưng xe trên đường vẫn rất đông. Một chiếc xe từ cánh phải lách qua trước mặt hắn, Thẩm Thời Trạm dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tay lái, hạ tốc độ lái xe, nhắc nhở bản thân bình tĩnh trở lại.. Lúc chờ đèn đỏ, hắn nhìn con mèo nhỏ mà Lạc Mân để sát cửa sổ bên phải cười nhẹ.

Hiện tại đã hơi muộn, gõ cửa nhà cậu thì không tốt lắm, vì vậy Thẩm Thời Trạm đứng trước cửa Lạc gia gọi điện thoại cho Lạc Mân. Lúc này cậu vừa mới tắm xong, cũng không thay đồ ngủ mà mặc quần áo ngày thường hay ra ngoài, đang nằm trên giường ngẩn người nhìn điện thoại thì Thẩm Thời Trạm gọi đến.

Cậu không muốn nhận điện thoại, biết là Thẩm Thời Trạm tới để an ủi mình, nhưng cậu cũng biết không có việc gì phải an ủi, dù sao hắn cũng không phải có ý đó. Cậu muốn trở về, trở về căn phòng mà hai người đã ở chung hơn nửa tháng kia. Muốn ôm Thẩm Thời Trạm, chôn đầu trong lồng ngực của hắn, chân quấn quanh eo hắn, giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ cả đêm.

Lạc Mân suy nghĩ miên man, điện thoại trong tay hết sáng lại tối, Thẩm Thời Trạm vẫn kiên trì gọi. Hắn không tưởng tượng được cậu sẽ uất ức thành bộ dạng gì, vốn là một cậu bé hay xấu hổ, vì hắn mà dọn ra ngoài ở, hiện tại hắn còn nói một câu như thế, thật đúng là không có đầu óc.

Thẩm Thời Trạm vừa ấn số điện thoại vừa bước xuống xe gõ cửa. Mở cửa là đầu bếp của Lạc gia, dì ấy không biết hắn, lúc này cũng quá muộn, Thẩm Thời Trạm đơn giản nói:

“Tôi đến tìm Lạc Mân, phiền dì báo có Thẩm tiên sinh đến.”

Đầu bếp nghe là họ Thẩm liền biết là ai, vội vã mời Thẩm Thời Trạm vào nhà, còn mình thì lên lầu tìm Lạc Mân. Mẹ Lạc nghe tiếng động cũng đi ra, bà đang chơi bài với ba Lạc ở phòng khách, lúc bà đi ra ba Lạc cũng đi theo.

Đều là người trong lĩnh vực kinh doanh nên rất quen thuộc nhau, Thẩm Thời Trạm khách khí chào hỏi. Mẹ Lạc mời hắn đến phòng khách, gọi người giúp việc pha trà rồi tự mình mang lên. Ba Lạc ngồi đối diện cười nói:

“Cậu Thẩm đến nhà chơi, không đón tiếp chu đáo được.”

Tuy ba Lạc lớn tuổi hơn Thẩm Thời Trạm nhiều nhưng vì Thẩm Thời Trạm kế thừa gia nghiệp từ sớm nên đã cùng những người của thế hệ trước làm ăn lâu năm, Thẩm gia ở trong tay hắn ngày càng phát triển, vì vậy ba Lạc có thói quen xưng hô ngang hàng với hắn. Bình thường không thấy gì lạ, bây giờ Thẩm Thời Trạm nghe vậy có chút không được tự nhiên, không biết ba Lạc có ý gì không. Hắn cũng cười nói:

“Chú Lạc đừng trêu cháu, đêm khuya như vậy còn đến quấy rầy đúng là không thích hợp, xin chú thứ lỗi.”

Mẹ Lạc ngồi kế bên nghe hai người nói vòng vo, nhấp ngụm trà nói:

“Chú của cháu là người không thẳng thắn, cháu đừng nên học theo ông ấy.”, bà buông chén trà trong tay xuống nói tiếp:

“Nghe nói công ty con của Thẩm thị muốn dời đến tổng bộ? Thời gian tới chắc chắn sẽ rất bận rộn, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá cố sức.”

Thẩm Thời Trạm đáp:

“Đúng là vậy, nhưng những việc này có nhân viên làm rồi, cháu cũng không quá bận. Hơn nữa cho dù cháu không để ý thì Lạc Mân cũng sợ cháu quá mệt mỏi, luôn có cách làm cháu không tăng ca được. Gần đây trời nóng, dì cũng đề phòng bị say nắng, buổi trưa nắng gắt không nên ra ngoài.”

Hai người trò chuyện vui vẻ, Thẩm Thời Trạm luôn khen Lạc Mân làm trong lòng mẹ Lạc rất thỏa mãn. Lạc Mân từ trên lầu đi xuống thấy không thể tin vào mắt mình, ngây ngốc nhìn Thẩm Thời Trạm đang ngồi trong phòng khách.

Thẩm Thời Trạm vừa cười vừa đứng dậy dắt Lạc Mân ngồi xuống kế mình, nói với mẹ Lạc:

“Cũng tại cháu hay để đồ đạc lung tung, hôm trước đem hợp đồng về nhà nhưng giờ tìm không thấy nữa, mà mai cần gấp rồi, muốn hỏi Lạc Mân nhưng điện thoại mãi không được, vì vậy mới đến đây.”

Nói xong quay đầu hỏi Lạc Mân:

“Lúc em dọn dẹp thư phòng có nhìn thấy không?”

Lạc Mân ở nhà họ Thẩm còn thoải mái hơn nhà mình, trừ ăn uống tắm rửa thay quần áo, cậu không cần làm gì khác, thậm chí ngay cả tắm rửa cậu cũng không cần tự mình làm. Nghe Thẩm Thời Trạm hỏi như vậy, cậu nói thuận theo:

“Hình như có, mà em không nhớ rõ.”

Mẹ Lạc nghe vậy vội vàng nói:

“Vậy con mau theo cậu Thẩm về nhà tìm đi, không được làm hỏng việc.”

Lạc Mân vâng dạ rồi chào hai người ra về với Thẩm Thời Trạm. Mẹ Lạc nhanh chóng quên mất việc này, lôi kéo ba Lạc muốn tiếp tục đánh bài. Mà ba Lạc lại biết chuyện không như Thẩm Thời Trạm nói, nhưng nhìn thấy hai mắt của Lạc Mân tỏa sáng khi thấy Thẩm Thời Trạm, ông cũng không biết nên nói cái gì mới đúng.

Nếu Lạc Mân bị cưỡng ép, ông cũng không sợ thế lực của Thẩm gia, liều mạng cũng phải đòi một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng trong chuyện này Lạc Mân lại hoàn toàn đồng ý , cho nên chuyện này cũng chỉ có thể như vậy.

Trong lòng ba Lạc rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề có thể hay không thể giữ lại sau này nói. Đối với ông, nếu là con trai cả nói thích đàn ông thì ông sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Lạc Mân.

Người ngoài nhìn sẽ thấy rất tốt, nhưng thật lòng mà nói thì dù đã quen biết nhiều năm như vậy, Lạc Dật Sơn ông vẫn không biết Thẩm Thời Trạm là loại người gì. Chỉ biết là trong chuyện làm ăn, nếu bạn trung thực với hắn thì hắn sẽ không hại bạn. Tuy rằng sẽ bị hạn chế hoạt động một chút, nhưng trong chốn thương trường chìm nổi này, có một nhà đủ thế đủ lực nói sẽ không hại bạn, vậy còn chưa đủ hay sao? Chắc chắn là Thẩm Thời Trạm có những thủ đoạn cứng rắn, nếu không hắn sẽ không thể nắm vững Thẩm gia trong tay khi còn trẻ như vậy. Lạc Dật Sơn nghĩ nếu con trai út của mình và Thẩm Thời Trạm chỉ là vui đùa thì tốt rồi, nhưng nếu là thật lòng thật dạ yêu, không chết cũng bị lột một lớp da.

Lạc gia xem như là nhà giàu, nhưng cũng chỉ là giàu mà thôi. Còn Thẩm gia mới thật sự là giàu sang, là vừa giàu vừa sang, cả An thị này một mình nhà họ Thẩm độc tôn, số lượng chi nhánh, công ti con trải rộng không đếm xuể. Tạm thời chưa nói đến chuyện Thẩm Thời Trạm rốt cuộc có thừa nhận mối quan hệ này một cách công khai hay không, chỉ riêng những người Thẩm gia thôi cũng đủ ăn sống Lạc Mân rồi.

Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, lạc Dật Sơn cười khổ, ai sẽ tin tưởng Lạc Mân chỉ là rung động nhất thời đây?

 

Nhật ký giáo chủ lạc đường – Chương 5

 

Chương 5 -“Ngươi giữ đi, ta vốn làm nó cho ngươi mà”

Băng vải trên đầu Diệp Hữu là do Văn Nhân Hằng tự tay quấn, vô cùng tỉ mỉ, chỉ để lộ mắt mũi miệng ra ngoài, còn lại đều che kín mít, thoạt nhìn giống như đang úp cái lồng đèn màu trắng tuyết trên cổ, bởi vậy vừa đi vào cửa đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Loại tình cảnh bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế này khiến Diệp Hữu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, không chỉ không cảm thấy khó chịu mà giống như rất bình thản ung dung, bình tĩnh nhìn sư huynh nhà mình.

Chưởng quỹ đứng gần bọn họ nhất, nghe rõ ràng cái “lồng đèn” phóng túng nói tối nay muốn đè vị công tử tuấn lãng như tạc tượng bên cạnh kia, cao hơn hắn nửa cái đầu, nghĩ vô luận là hình ảnh tưởng tượng ra , hay là khao khát muốn thương tổn người ta của hắn thì cũng rất là đáng thương cảm, vì vậy yên lặng quay đầu…, thật sự không đành lòng nhìn thẳng.

“Chưởng quỹ.” Văn Nhân Hằng vẫn nói giọng thanh nhã bình thản không có vẻ gì là bị chọc giận, lặp lại câu vừa nói: “Cho chúng ta một phòng hảo hạng.”

“….Được.” Suy nghĩ trong đầu chưởng quỹ thật là đặc sắc, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đáp ứng một tiếng, lôi chìa khóa ra ý bảo tiểu nhị dẫn hai người lên lầu, chờ người đi xa rồi mới thổn thức thu lại ánh mắt.

Ván gỗ ở thang lầu màu đen thẫm, từng bước đi lại phát ra những tiếng động lộp cộp nặng nề. Văn Nhân Hằng đi ở phía trước, nhìn nước sơn màu vàng bên rìa bậc thang, khóe miệng khẽ nhếch.

Đây là đang muốn ta chán ghét hắn?

Hay là còn có ý gì khác? Muốn nhân cơ hội xem thử ta sẽ có phản ứng gì? Hắn đang hoài nghi cái gì?

Suy nghĩ của Văn Nhân Hằng nhanh chóng chạy quanh đại não một vòng, chậm rãi rảo bước đến khách phòng, quan sát bố trí bên trong một chút, cũng tương đối hài lòng, phân phó tiểu nhị làm chút thức ăn mang lên, sau đó lôi băng vải mới và bách thảo lộ ra.

Diệp Hữu hiểu rõ, sảng khoái cởi vạt áo, chờ hắn gỡ băng vải trên người.

Văn Nhân Hằng ngồi xuống bên cạnh hắn, thái độ như thường giúp hắn bôi thuốc, phát hiện hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc nhìn hắn một cái: “Tối nay ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài.”

Diệp Hữu cười một tiếng: “Những gì ta vừa mới nói, sư huynh chớ nghĩ ta đùa.”

Trong mắt Văn Nhân Hằng thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp, sau đó bị y nén xuống, ôn hòa hỏi: “Ngươi nói ngươi thích nam nhân, là thật sao?”

Diệp Hữu nói: “Tất nhiên.”

Văn Nhân Hằng không cho là vậy, lại hỏi: “Tất nhiên..chính là “tất nhiên không phải”?”

Diệp Hữu nhướng mi: “Sư huynh muốn loại nào?”

Văn Nhân Hằng nghiêm mặt nói: “Loại nào cũng không quan trọng, ngươi vẫn là sư đệ của ta, đừng suy nghĩ miên man nữa, tối nay cứ yên tâm ngủ đi.” Thấy sư đệ còn muốn mở miệng, y than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai sư đệ, dùng ngữ khí hiền lành gần như đang dỗ dành tiểu hài tử “Ngoan, đừng nháo” nói với hắn: “Đừng lo lắng, võ công của sư huynh cao hơn ngươi, ngươi đánh không lại ta, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta điểm huyệt ngủ của ngươi là được.”

Diệp Hữu: “….”

Văn Nhân Hằng ôm cái giá “sư huynh tốt”, ra vẻ thật thà giáo dục hắn: “Trên người ngươi còn có thương tích, phải nhớ là không được phóng túng, cũng không được uống nhiều rượu, mọi chuyện chờ vết thương lành rồi tính sau.”

Diệp Hữu vô cùng nhu thuận, dùng giọng điệu ngọt ngào hơn bình thường nhiều, nói: “Đã biết, sư huynh.”

Văn Nhân Hằng trấn an “ừ” một tiếng, xử lý vết thương cho sư đệ xong mới nói: “Mặc y phục vào đi, ta ra ngoài hối thúc tiểu nhị, thuận tiện bảo hắn nấu chút nước nóng.”

Y đứng dậy ra cửa, xuống lầu đi tiếp một đoạn, lúc này mới đỡ tường nhỏ giọng cười rộ lên.

Tiểu nhị bưng cơm nước lên lầu, thấy y ra ngoài nên dừng lại.

Văn Nhân Hằng vừa nghe tiếng bước chân thì đã ngưng cười, sung sướng tiếp nhận khay thức ăn trên tay hắn, tiểu nhị đang định giải thích lý do vì sao mình đi lâu thì đã thấy vị công tử này cho hắn một ít tiền thưởng. Hắn ngẩn người, nhất thời có chút kích động, thầm nghĩ gặp được khách quý rồi a, không những tính tình tốt mà còn rất hào phóng, cùng đám người thô kệch bủn xỉn kia đúng là vô cùng khác biệt.

Văn Nhân Hằng chậm rãi trở về phòng cùng sư đệ ăn cơm, thấy thái độ của sư đệ nhà mình vẫn bình thường như cũ, không nhìn ra được nửa phần giận giữ, thầm nghĩ quả thật là rất biết nhẫn a.

Sắc trời nhanh chóng tối sầm, cửa sổ bằng giấy dưới ánh nến phản chiếu ánh vàng ấm áp, xung quanh cũng dần trở nên an tĩnh lại. Lúc Văn Nhân Hằng cởi y phục thì thoáng thấy miếng ngọc bội, vì vậy lấy xuống đưa cho sư đệ.

Miếng ngọc bội thuần trắng không tỳ vết, dùng dây màu đen bện thành đóa hoa, nằm trong lòng bàn tay thon dài của Văn Nhân Hằng, thoạt nhìn có một loại mỹ cảm quý giá không nói nên lời. Diệp Hữu đã muốn xem miếng ngọc bội nghe nói nằm trên người mình lúc bị thương từ lâu, vì vậy nhận lấy nó: “Sao vậy?”

“Ngươi giữ đi.” Văn Nhân Hằng nhẹ giọng nói: “Ta vốn dĩ làm nó cho ngươi mà.”

Diệp Hữu hỏi: “Không phải ngươi nghĩ ta đã dữ nhiều lành ít sao?”

Đương nhiên là hắn chỉ thuận miệng hỏi vậy, nhưng nếu Văn Nhân Hằng bị chút vấn đề này làm khó thì đã không phải là Văn Nhân Hằng nữa rồi.

Quả nhiên một khắc sau, hắn nghe người kia mặt không đổi sắc nói rằng lúc trước trên giang hồ gặp được hai huynh đệ cảm tình đặc biệt tốt, nhất thời nhớ đến hắn, vì vậy muốn khắc một khối ngọc bội, dự định tiết thanh minh năm sau một mình bi thương lạnh lẽo bò lên núi, vùi xuống mộ phần của hắn.

“….” Diệp Hữu có một loại xúc động muốn thở dài, một lần nữa cảm thấy sau khi mất trí nhớ lại gặp phải người như vậy, bản thân đúng là có chút xui xẻo, nhưng đồng thời cũng nghĩ nếu quá dễ dàng thì sẽ mất đi rất nhiều lạc thú, thật sự không có nghĩa gì.

Hắn cũng không làm chuyện dư thừa như hỏi sư huynh xem có phải là y đã lập cho mình một phần mộ để chôn y phục và di vật hay không, chỉ cúi đầu quan sát ngọc bội. Hoa văn điêu khắc trên đó rất kì quái, suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển một vòng, cũng không nhớ đã nhìn thấy hoa văn này trên miếng ngọc bội nào khác, không khỏi chậm rãi sờ sờ, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, thốt lên: “Hoa Chỉ Mộc?”

Văn Nhân Hằng cười hai mắt cong cong, dường như từ trong đôi mắt y phản chiếu một mảnh ánh vàng ấm áp, dưới ánh nến càng thêm ôn nhã. Tuy đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng Diệp Hữu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có ý tứ nào đó không rõ ràng, hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe Văn Nhân Hằng mỉm cười nói: “Ừ, hoa Chỉ Mộc.”

Diệp Hữu hoàn toàn không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nhìn y, cầm ngọc bội nhét vào tay áo, bình tĩnh lên giường nghỉ ngơi.

Vì đang là giữa mùa mưa nên dù ban ngày trời quang mây tạnh thì đến nửa đêm cơn mưa vẫn có thể ào ào đổ xuống. Văn Nhân Hằng lặng yên không tiếng động mở mắt ra, nghe người bên cạnh hít thở đều đều, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của bách thảo lộ, y nghiêng người nhìn sang sư đệ, chờ trong chốc lát thấy sư đệ đã ngủ thật thì mới bắn ra một luồng chân khí, điểm huyệt ngủ của hắn.

Đầu Diệp Hữu ngoẹo về một bên, chìm sâu vào giấc ngủ.

Văn Nhân Hằng ngồi dậy, đầu tiên là dò xét nội lực của hắn, sau đó nghiêng người nằm trên giường nhìn hắn.

Trước khi đi ngủ, băng vải quấn trên đầu Diệp Hữu đã được cởi a, nửa gương mặt mỹ lệ họa ra đường nét mơ hồ. Văn Nhân Hằng rũ mi mắt nhìn chằm chằm, đưa tay muốn sờ sờ, nhưng lúc sắp đụng tới thì không biết đã nhớ tới cái gì mà do dự dừng lại.

Không khí bị đêm tối nhuộm màu đen kịt, tựa như dòng nước thong thả nhẹ nhàng trôi, tay Văn Nhân Hằng nâng lên nửa ngày, cuối cùng chỉ dùng ngón trỏ cọ cọ lên gương mặt hắn một cái, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.

Cũng chỉ có lúc đang ngủ mới có thể ngoan ngoãn một chút… Văn Nhân Hằng nghĩ thầm, xuống giường, kéo chăn đắp kín cho sư đệ.

Cửa phòng truyền đến tiếng động “kẽo kẹt” rất nhỏ, rồi lập tức yên tĩnh lại.

Hai mắt nhắm chặt của Diệp Hữu thoáng chốc mở ra, kiên trì nằm thêm một lát mới chậm rãi ngồi dậy —Nếu Văn Nhân Hằng nhìn thấy thì vẻ mặt thong dong thường ngày tuyệt đối sẽ có thêm chút sắc thái khác, dù sao y cũng đã thật sự điểm huyệt ngủ của người này rồi, bất kể thế nào, Diệp Hữu không nên tỉnh lại mới đúng.

Thật ra chính bản thân Diệp Hữu cũng vô cùng kinh ngạc.

Chỉ trong nháy mắt bị luồng chân khí kia bắn trúng thì hắn đã thanh tỉnh rồi, nhưng ngay sau đó chợt nhớ chỗ kia là vị trí của huyệt ngủ, vì vậy hắn dứt khoát giả vờ ngủ, muốn xem xem Văn Nhân Hằng muốn làm gì, cho nên mới cố gắng chống đỡ đến hiện tại.

Hắn sờ lên nơi bị Văn Nhân Hằng chạm phải, tự hỏi lòng một chút có cần phải đuổi theo hay không, một lát sau hắn nghĩ tới một chủ ý không tệ, vì vậy sung sướng xuống giường mặc y phục, mở cửa ra.

Ngoài cửa có một hắc y nhân đang đứng, nghe được động tĩnh vội vàng quay đầu lại, lập tức mặt đối mặt với Diệp Hữu.

Diệp Hữu: “….”

Hắc y nhân: “….”

Người này tới đây khi nào vậy? Là lúc hắn đang ngủ hay vừa mới tới? Lặng lẽ như thế, chẳng lẽ là ám vệ của Văn Nhân Hằng? Tâm tư Diệp Hữu xoay chuyển, trầm mặc đứng yên, hai mắt đăm đăm.

Hắc y nhân bị chấn động vì gương mặt của hắn đến nỗi đại não trong nháy mắt không còn chỗ trống, ngơ ngác nhìn hồi lâu, thấy hắn không mở miệng, chỉ đứng như tượng nhìn mình, vì vậy chủ động chào hỏi: “Công tử thức dậy rồi? Môn chủ của chúng ta có việc phải ra ngoài, sẽ trở lại ngay thôi, công tử cứ đi ngủ tiếp đi.”

Diệp Hữu dường như không nghe hắn nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắc y nhân nhanh chóng phát hiện ra người trước mặt này không bình thường, đang muốn hỏi một chút thì đột nhiên lại nhớ đến chứng “mộng du”, vì vậy trừng lớn mắt, cẩn thận lắp bắp hỏi: “Công tử…ngài….ngài có thể….có thể nghe hiểu lời ta không?”

Diệp Hữu không đáp, nhấc chân đi về phía trước.

Khách điếm này xây dựng theo lối kiến trúc thiên tỉnh, đi vài bước nữa là tới lan can, hắc y nhân trợn mắt nhìn hắn thò cổ ra ngoài nhìn xuống tầng một, sợ hãi tột độ nhanh chóng chạy tới bên cạnh, rất sợ hắn sẽ ngã xuống, nhưng lại không dám gọi hắn, bởi vì nghe nói không thể mạnh mẽ đáng thức người đang mộng du, nếu không sẽ hại người ta biến ngốc.

Kiến trúc thiên tnh: kiu như giếng tri, ly ánh sáng và gió, xem hình nh s biết nha, trong phim cũng hay thy.

Diệp Hữu quay đầu nhìn hắn: “Ngươi nhận ra ta sao?”

Hắc y nhân rất vui mừng: “Không nhận ra, công tử tỉnh rồi?”

Giọng Diệp Hữu vẫn đều đều như u hồn, lại hỏi: “Ngươi nhận ra ta sao?”

“….” Hắc y nhân khóc rống trong lòng, tỉnh cái rắm ấy, quả nhiên là mộng du a!

Hắn yên lặng lắc đầu.

Diệp Hữu kề sát vào, quan sát hắn ở cự ly gần. Hắc y nhân chỉ có thể lùi về phía sau, lưng hắn nhanh chóng tiếp xúc với cột trụ sơn đỏ, hắn nhìn gương mặt của Diệp Hữu, khẩn trương đến mức suýt nữa ngừng thở, nhưng đúng lúc này, Diệp Hữu đột nhiên lại ra tay nhanh như chớp, điểm mấy huyệt đạo của hắn.

Hắc y nhân: “….”

Hắc y nhân không thể nói được, chỉ có thể trừng mắt, phản ứng đầu tiên chính là mình trúng kế rồi, nhưng nhìn kĩ lại thì phát hiện người này cũng không có gì thay đổi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn sâu sắc vì suy nghĩ xấu xa của mình.

Diệp Hữu không muốn trì hoãn, nhìn hắc y nhân một cái rồi xoay người đi vào khách phòng. Hắc y nhân nghĩ rốt cuộc hắn cũng về phòng ngủ tiếp rồi, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa ngẫm lại tình huống của mình hiện tại, bắt đầu lo lắng không biết có gặp chuyện bất trắc gì trong thời gian bị điểm huyệt hay không, nhưng cũng không có cơ hội lo lắng lâu lắm, bởi vì người nào đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng lần nữa, trong tay còn cầm một thanh chủy thủ của Văn Nhân Hằng, “chíu” một cái rút ra khỏi vỏ.

Hắc y nhân: “….”

Dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của hắn, Diệp Hữu cầm chủy thủ gõ gõ lên vai hắn, kỳ quái hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi?”

Hắc y nhân: “….”

Chỉ cần ta có thể cử động, nhất định đã bỏ chạy rồi biết không!

“Không đi cũng tốt.” Diệp Hữu nở nụ cười khát máu, hơi thở lạnh lẽo nháy mắt lan ra toàn thân, hắn cầm chủy thủ chậm rãi rê qua rê lại trên cổ hắc y nhân, nói: “Không đi cũng tốt….”

Hắc y nhân: “….”

Khốn kiếp! Môn chủ cứu mạng a~~~!

Tất nhiên Diệp Hữu sẽ không làm thịt hắn thật, khoa tay múa chân dọa hắn một chút rồi kéo hắn đi, định lừa Văn Nhân Hằng một vố.

++++++ Google cho kết quả là:

@ Kiến trúc thiên tỉnh:

khach-diem

thien-tinh-2

 

 

 

 

Vô ý tình thâm – Chương 7

CHƯƠNG 7

Edit: OnlyU

Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm, Lạc Mân ở nhà không muốn làm gì. Trong nhà có mở máy lạnh, Thẩm Thời Trạm sợ nhiệt độ thấp quá không tốt cho sức khỏe, dặn dò lão Chu chỉ mở hai mươi sáu độ thôi.

Lão Chu khổ sở nhìn Lạc Mân vừa chỉnh máy lạnh xuống còn mười chín độ, đang quấn chăn mỏng ngồi đọc truyện trong thư phòng. Ông không muốn cậu bị cảm dưới sự chăm sóc của mình, bèn đứng tại chỗ canh chừng. Cậu cũng biết Thẩm Thời Trạm đã dặn dò Lão Chu nên cũng không làm khó ông.

A, thật không công bằng mà, đã đi làm rồi còn muốn điều khiển mình từ xa.

Mặc dù đáy lòng mắng Thẩm Thời Trạm như vậy nhưng Lạc Mân lại quên mất chuyện vừa mới nghỉ hè mình đã sang đây ở, còn không thèm về nhà. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, điện thoại vang lên, là anh hai cậu gọi:

“Tiểu Mân, em không về nhà, có việc gì anh không chịu trách nhiệm đâu nha.”

Nghe được giọng điệu cười trên sự đau khổ của Lạc Trăn, cậu hơi oán giận. Nhưng nghĩ lại bản thân cậu hành động như vậy cũng hơi quá, từ lúc được nghỉ học đến giờ chưa từng về nhà. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi, Lạc Mân quyết định hôm nay sẽ về thăm nhà.

Lúc Thẩm Thời Trạm bắt máy, Lạc Mân nghe đầu dây bên kia im lặng không nói gì, thầm nghĩ lát nữa còn phải nói chuyện trở về nhà, không bằng nói hai câu dễ nghe lấy lòng người ta trước đã. Nghĩ vậy, cậu kéo dài giọng ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng “ông xã”. Thẩm Thời Trạm nghe tiếng gọi mà trên giường hắn hết sức dụ dỗ cậu mới chịu nói, trong đầu nổ ầm một cái mới “ừ” trả lời cậu.

Lạc Mân thấy Thẩm Thời Trạm không phản ứng gì khác, bèn nói thẳng với hắn mình sẽ về nhà một đêm, còn nịnh nọt bảo đảm:

“Sáng mai ăn sáng xong em sẽ về liền, đi xe nhà bên kia nên anh không cần đến đón em đâu.”

Vẻ mặt Thẩm Thời Trạm trở nên nhu hòa, nói hắn sẽ đến đón cậu, cũng không nhiều lời thêm, hẹn cậu mai gặp rồi cúp điện thoại. Mấy quản lý cấp cao trong phòng không dám thở mạnh, phòng tổng tài có cách âm rất tốt, bọn họ lại đứng gần như vậy, nghe được rõ ràng đến tám chín phần.

Chuyện của tổng tài và tiểu thiếu gia nhà họ Lạc cũng không phải là bí mật, nhưng hình tượng của Lạc Mân ở bên ngoài có hơi xa cách, khách khí với mọi người, cậu đối với người khác đều có khoảng cách nhất định. Không ai nghĩ hai người bọn họ ở chung lại như thế. Hơn nữa Lạc Mân được Lạc gia bảo vệ rất kỹ, ít khi xuất hiện xã giao, vì vậy vừa rồi nghe giọng cậu nũng nịu gọi “ông xã”, trong lòng mọi người đều run lên.

Trong lòng họ hơi lo lắng, dáng vẻ ngây thơ của người yêu bị người ngoài biết được, không biết tổng tài sẽ trừng trị bọn họ thế nào đây? Lần trước Phó tổng không gõ cửa đã bước vào phòng, thấy cảnh Thẩm Thời Trạm đang đè Lạc Mân, ngay sau đó đã bị điều đi công tác bên Lào hơn một tháng, làm mọi người có ấn tượng thật sâu sắc.

Bọn họ vừa lo lắng lại vừa khâm phục Tổng tài có thể thu phục được Lạc Mân. Tiểu thiếu gia Lạc gia thanh lãnh như vậy mà bị dạy dỗ thành ngoan ngoãn nghe lời, không những gọi “ông xã” vô cùng quen miệng, mà về nhà một chuyến cũng phải cẩn thận gọi điện báo cáo, thật đúng là ngoài dự đoán. Thẩm Thời Trạm nói điện thoại xong mặt không đổi sắc xin lỗi đã làm phiền mọi người. Các quản lý cấp cao đều thở phào nhẹ nhõm, “Ngài không phái chúng ta đi Nam Tư, chúng ta cám ơn còn không kịp.” 

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Lúc này Thẩm Thời Trạm mới thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, hắn xoa xoa lông mày, nhớ lại tiếng “ông xã” vừa nãy của Lạc Mân, vừa buồn cười vừa cảm thấy mềm lòng. Cậu cẩn thận dè đặt như vậy làm hắn nghĩ mãi không ra. Rõ ràng mình là người theo đuổi trước, mà nói thật lúc bắt đầu rất khó khăn, như đụng phải cây đinh cứng.

Sau này khi ở cùng nhau, hắn dần dần phát hiện Lạc Mân bắt đầu bất an. Giống như cậu không có cảm giác an toàn trong chuyện tình này. Rất ít khi gặp khó khăn như vậy, nhưng hắn nhanh chóng giải quyết. Nếu cậu không có cảm giác an toàn, vậy mình nỗ lực thêm nữa, đối xử với cậu càng phải tốt hơn, một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn mở rộng trái tim với mình.

Không có Lạc Mân chờ ở nhà, Thẩm Thời Trạm không vội về nhà nghỉ ngơi mà tiếp tục xử lý công việc ở văn phòng. Đèn trong phòng tổng tài vẫn sáng nên không ai dám ra về trước. Thật ra tần suất tăng ca gần đây đã giảm hẳn nên mọi người cũng không oán giận gì.

Phó tổng tài vừa trở về từ Lào không lâu, nhìn đèn sáng trên tầng cao nhất sờ sờ mũi, trong lòng vừa sợ vừa tức. Sao người khác cũng nghe mà không bị gì!

Nói cũng không nghĩ lại, lúc đó gã vừa bước vào đã dọa Lạc Mân suýt khóc, so với trường hợp vừa rồi cậu không biết gì thì làm sao giống nhau được, tuy Thẩm Thời Trạm cũng không vui khi bị người khác nghe.

Lạc Mân rề rà chuẩn bị đến trưa mới ra khỏi cửa, thật ra cậu cũng không có đồ gì mang theo, chỉ là không muốn đi, vào thư phòng ngồi hơn một tiếng đồng hồ, rửa mặt xong lại úp mặt vào gối của Thẩm Thời Trạm một lúc lâu, thuận tiện suy nghĩ xem có nên đi hay không.

Cậu cũng biết, anh hai gọi điện nhưng thật ra người muốn gặp mình là ba, nhìn bên ngoài không nắng lắm, cậu lấy ví tiền chào Lão Chu rồi đi. Lão Chu dặn dò tài xế cẩn thận rồi mới để Lạc Mân lên xe về nhà.

Cậu vừa về đến nhà đã bị mẹ Lạc dạy bảo một trận, rồi mới cho ăn tối, ba Lạc ngồi kế bên cũng không châm dầu vào lửa. Lúc ăn cơm cậu liên tục gắp thức ăn cho ba, luôn miệng nịnh nọt. Anh cả, anh hai đều về ăn tối, rất lâu rồi cả nhà mới tụ họp đầy đủ ăn bữa cơm.

Mẹ Lạc mừng rỡ ra mặt. Lạc Mân cũng vui vẻ theo. Tối đến, cậu gọi điện cho Thẩm Thời Trạm, hắn thấy cậu vui như vậy nên mới thuận miệng hỏi cậu có muốn ở thêm mấy ngày hay không. Vừa nói xong Thẩm Thời Trạm liền biết mình nói sai rồi, quả nhiên Lạc Mân im lặng vài giây, sau đó cố làm ra vẻ không để ý, vui vẻ nói cũng được, dù sao đã rất lâu rồi không về nhà.

Thẩm Thời Trạm dễ dàng nghe được giọng cậu hơi run rẩy. Lạc Mân quá nhạy cảm, lại hay suy nghĩ miên man. Hắn nhớ lúc trước còn ba ngày là được nghỉ, cậu liền ám chỉ trong điện thoại nói muốn đến nhà hắn ở. Nói cái gì mà nhà gần bờ biển, rồi cậu thích dạo chơi trên bờ biển thế nào. Còn nói Thẩm Thời Trạm không cần chuẩn bị phòng khách, cứ như vậy là tốt rồi, trước khi vào ở quét dọn sơ qua là được.

Thẩm Thời Trạm nghe vậy hơi buồn cười, cũng thẳng thắng mời cậu đến ở, còn nói không có phòng khách cho cậu, có thể ở chung phòng với mình. Lạc Mân vờ vịt một lúc mới đồng ý.

Câu nói vừa nãy của mình, Lạc Mân chắc chắn sẽ nghĩ mình chê cậu phiền.

Đêm nay Thẩm Thời Trạm không ôm Lạc Mân nên bị mất ngủ, trong lòng cứ thấy vô cùng vắng vẻ. Bình thường đều ôm cậu trong lòng, Lạc Mân sẽ cắn bả vai của hắn mấy cái rồi mới ôm nhau ngủ.

Thẩm Thời Trạm vừa muốn giải thích thì đã nghe Lạc Mân nói đông nói tây sang chuyện khác, giọng nói rõ ràng có hơi nghẹn ngào. Cậu cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ cần chuyện liên quan đến Thẩm Thời Trạm là dễ dàng khóc. Rõ ràng cậu không phải là người hay khóc a!

Cậu nói không nổi nữa, cố gắng chúc ngủ ngon rồi muốn cúp máy. Thẩm Thời Trạm vẫn còn ở văn phòng, hắn thô bạo đóng laptop, cầm di động nói:

“Không được cúp điện thoại, bây giờ anh đi gặp em.”

Lạc Mân luôn miệng nói không được không được, Thẩm Thời Trạm đã cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Cậu cảm thấy mình thật sự quá lo được lo mất, vừa nãy đúng là rãnh rỗi kiếm chuyện không đâu. Đứng ở lập trường của Thẩm Thời Trạm, không cho cậu về nhà mới là sai, nhưng khi đó cậu chỉ cảm thấy rất đau lòng, cứ nghĩ hắn không muốn ở cùng cậu nữa.

Vô ý tình thâm- Chương 6

CHƯƠNG 6

Edit: OnlyU

Đèn trong thư phòng sáng trưng, quần áo của Lạc Mân đã bị cởi ra hơn nửa, cơ thể hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của Thẩm Thời Trạm. Cậu nằm im trong lòng hắn thở gấp. Bàn tay xấu xa vuốt ve khắp người cậu, mơn trớn đến chỗ nào chỗ đó liền nóng như lửa đốt, áo đã bị cởi ra lộ lồng ngực trắng nõn, ngược lại quần vẫn còn nguyên.

Thẩm Thời Trạm sợ thư phòng không ấm áp bằng phòng ngủ, Lạc Mân sẽ bị bệnh, cố gắng đè nén dục vọng đang bốc lên, vơ lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người cậu rồi ôm nhanh về phòng. Lạc Mân bị quấn lộ ra gương mặt nhỏ nhắn và cánh tay đang ôm cổ của Thẩm Thời Trạm, cậu không sợ chết châm dầu vào lửa nói:

“Thật ra làm trong thư phòng cũng được mà. Chúng ta…chưa từng thử trong thư phòng nha.”

Thẩm Thời Trạm không thay đổi sắc mặt bóp mạnh hai mông của Lạc Mân, cậu bị đau hơi co người lại nhưng vì bị hắn ôm chặt nên không trốn đi đâu được. Vào phòng ngủ rồi hắn lại không nôn nóng lột sạch cả người cậu mà dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào.

Lạc Mân ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng của Thẩm Thời Trạm. Lúc kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng này, nước bọt thuận khóe khóe miệng của cậu chảy xuống hai bên tai, hắn thấy vậy lại cúi xuống liếm mút sạch sẽ mới thôi. Cậu bị trêu chọc khiêu khích đến khó chịu, thêm cái chăn quấn chặt càng cảm thấy khô nóng cả người, cố gắng duỗi chân ra khỏi chăn cọ cọ lên cẳng chân của hắn.

Thẩm Thời Trạm quyết định dạy cho Lạc Mân một bài học, giả vờ như không có chuyện gì, chỉ ôm cậu không nhanh không chậm hôn. Cơ thể đè nặng lên người cậu cách chăn mỏng ma xát ám chỉ. Rốt cuộc Lạc Mân cũng nhận ra ý tứ của hắn, muốn vươn tay ôm hắn nhưng hai cánh tay bị chăn quấn chặt không cách nào nhúc nhích được.

Giờ cả người của Lạc Mân chỉ có đầu là cử động được, cậu cố dùng sức ma xát trán mình lên môi của Thẩm Thời Trạm, nhỏ giọng nói:

“Thời Trạm…Thẩm Thời Trạm…”

“Sao vậy?”, Thẩm Thời Trạm dù đang bận rộn vẫn ung dung trả lời.

“Nóng lắm…Lấy chăn ra đi…”

“Nóng hả?”, một tay của Thẩm Thời Trạm vươn ra sau lưng của Lạc Mân kéo chăn ra, làm bộ như muốn đứng lên.

Lạc Mân vừa cử động được liền bổ nhào về phía Thẩm Thời Trạm, đè hắn xuống cuối giường. Hắn cũng thuận theo cậu nằm xuống nhưng trên mặt không hề có ý cười, nghiêm trang hỏi Lạc Mân:

“Em nói nóng mà, còn ôm anh làm chi?”

Cảm nhận được hạ thân nóng bỏng cứng rắn của Thẩm Thời Trạm đỉnh lên người mình, nếu không Lạc Mân còn tưởng hắn nói thật. Yên lặng thầm cổ vũ chính mình, cậu lấy lòng nói:

“Em thích ôm anh, nóng cũng thích nha.”

Thẩm Thời Trạm nhướng mày nói:

“Nhưng anh nóng.”

Lạc Mân không thèm để ý, cúi xuống cọ cọ, mái tóc mềm mại đảo qua lại mắt và môi của Thẩm Thời Trạm, làm hắn ngứa ngáy muốn cười lớn. Hắn ôm chặt Lạc Mân không cho cậu cử động, kéo khoảng cách ra một chút.

Nếu là bình thường, hắn sẽ không thèm để ý việc này. Nhưng hôm nay Lạc Mân phản ứng quá lớn, đến nỗi ngoại trừ đau lòng cậu, hắn không biết phải làm gì để an ủi. Hiện tại cần nghiêm túc nói rõ ràng, tránh sau này lại có người ăn nói bậy bạ làm cậu đau lòng.

“Mân Mân”, Thẩm Thời Trạm nhìn Lạc Mân nghiêm túc nói:

“Anh năm nay ba mươi mốt, chưa tính già. Nhưng so với em mới mười chín tuổi có khoảng cách rất lớn, điều này vẫn làm anh lo lắng. Sợ em gặp người khác tốt hơn đẹp trai hơn, rồi nhận ra anh thật vô vị, không cần anh nữa.”

Nghe đến đây Lạc Mân cười khúc khích. Thẩm Thời Trạm nhẹ nhàng nhéo nhéo khóe miệng hơi nhếch lên của cậu, tiếp tục nói:

“Em thích đánh đàn, nói được vài ngoại ngữ, thích nhiều chủ đề khác nhau, gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Tính tình của em cũng tốt, thầy cô bạn bè đều yêu thích em, người lớn cũng thích. So với em, anh là người vô cùng nhạt nhẽo.”

Lạc Mân mở miệng muốn phản bác, bị Thẩm Thời Trạm hôn một cái chặn lại. Bàn tay xấu xa của hắn vuốt ve các điểm nhạy cảm trên người cậu, trong khi miệng vẫn nói lời ngon ngọt:

“Mân Mân, em như vậy, anh lo em bị người khác cướp mất còn không kịp, làm sao đi tìm người khác được. Thêm nữa, có ai so được với em, trong lòng anh, em chính là tốt nhất.”

Lạc Mân run rẩy nằm dưới thân Thẩm Thời Trạm, bởi vì động tác nóng bỏng của hắn, cũng vì những lời nói của hắn. Cậu vẫn nghĩ, trong mối quan hệ này mình là người yếu thế. Thật không ngờ Thẩm Thời Trạm cũng lo được lo mất.

“Anh mới tốt nhất, anh mới là người thú vị.”

Lạc Mân phản bác, Thẩm Thời Trạm cũng không biết mình tốt thế nào, vừa muốn nói liền bị cậu hôn lên. Nếu đã nói rõ mọi chuyện, hắn không muốn nhẫn nhịn mà tiếp tục thảo luận với cậu xem ai tốt hơn ai. Kéo quần pyjama của cậu xuống, bàn tay to lớn vuốt ve da thịt mềm mại.

Lạc Mân hơi gầy nhưng hai cánh mông rất đầy đặn làm Thẩm Thời Trạm vô cùng say mê, ngày thường hắn không dám nhắc đến. Cậu rất thẹn thùng, xuống giường rồi mà trêu chọc đùa giỡn lưu manh thì cả ngày sẽ giận dỗi không thèm nói chuyện.

Mỗi lần làm tình Thẩm Thời Trạm sẽ làm cậu tới khóc mới thôi, cậu cũng từng kháng nghị nhưng bị câu “em cũng sướng đến phát run mà.” chặn miệng, sau này không nói được gì nữa. Hắn cởi quần cậu một cách mạnh bạo nhưng vuốt ve mơn trớn rất dịu dàng. Một tay của hắn ma xát hai điểm nhỏ trên ngực, ở bên trái hơi dùng sức kéo một cái, Lạc Mân không chịu nổi rên rỉ ra tiếng.

Thẩm Thời Trạm ngậm cánh môi của cậu nhẹ nhàng liếm mút, tay khác với lên đầu giường lấy thuốc bôi trơn rồi cầm trong tay chờ nó ấm lên mới bôi lên miệng huyệt, sau đó thử đưa một ngón tay vào thăm dò. Thật dễ dàng tìm thấy điểm mẫn cảm của Lạc Mân, mà cậu cũng dần dần thích ứng, sau đó Thẩm Thời Trạm đưa thêm vào một ngón tay, tại nơi mẫn cảm đó lúc nặng lúc nhẹ ma xát.

Lạc Mân nắm lấy tóc của Thẩm Thời Trạm theo bản năng, sau khi bình tĩnh chút mới thả tay ra, vuốt ve tóc của hắn an ủi rồi vươn tay nắm chặt lấy ga rải giường. Thẩm Thời Trạm cúi đầu hôn vành tai của cậu dỗ dành nói:

“Không sao đâu, anh không đau mà.”

Vừa nói chuyện vừa thêm vào ngón tay thứ ba, không giống như trước khiêu khích khắp nơi mà vào ngay điểm chính, thẳng đến nơi mẫn cảm của Lạc Mân ra sức chà xát. Bàn tay đang trêu đùa hai điểm trước ngực của cậu từ từ đưa xuống hạ thân, cầm lấy vật màu hồng nhạt mơn trớn. Đôi môi thay thế vị trí của bàn tay, ngậm lấy hai điểm đỏ tươi đã cứng lên.

Lạc Mân bị trước sau, trên dưới tấn công, cả cơ thể đỏ lên, nhấn chìm trong cơn sóng tình dục, nằm dưới thân Thẩm Thời Trạm thở dốc từng cơn. Cậu cố gắng mở mắt, ôm bả vai của Thẩm Thời Trạm nói:

“Đã có thể…đi vào.”

Thẩm Thời Trạm nghiêng đầu hôn nhẹ Lạc Mân, ngón tay trong tiểu huyệt tăng thêm lực mà bàn tay phía trước cũng tuốt động ngày càng nhanh. Vuốt ve mơn trớn quy đầu, ngay tại lỗ nhỏ cố tình qua lại lau đi chất lỏng rỉ ra. Cậu ôm chặt Thẩm Thời Trạm, nước mắt vì khoái cảm mà chảy xuống, lúc ngón tay của hắn ấn mạnh xuống cậu cũng không nhịn được mà bắn ra. Thẩm Thời Trạm rút tay phải trong tiểu huyệt ra trong khi tay trái vẫn giữ nguyên động tác tuốt động giúp cậu kéo dài khoái cảm.

Chờ Lạc Mân thở dốc bình tĩnh lại, Thẩm Thời Trạm tỉ mỉ ôm hôn cậu, dỗ dành người mới vừa đạt cao trào. Đèn đường ngoài của sổ bật sáng, ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt chiếu vào phòng, cả căn phòng như dát lên một tầng kim phấn. Lạc Mân bị hấp dẫn, quay đầu nhìn ra ngoài. Trong phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt ấm áp, quay đầu lại thấy một đôi mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn mình, Lạc Mân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cúi đầu cọ cọ lên hõm cổ của Thẩm Thời Trạm thật lâu mới chịu ngừng.

Hạ thân của hắn vẫn nóng như lửa đang đỉnh lên người cậu, bầu không khí ấm áp làm cậu cũng không mắc cỡ nữa, đưa tay xuống nắm chặt côn thịt của hắn hỏi:

“Sao anh không đi vào?”

Thẩm Thời Trạm nhẹ nhàng xoa cánh mông mềm mại của cậu, khàn khàn trả lời:

“Tối qua anh làm quá nhiều, giờ làm nữa sợ em chịu không nổi.”, nói xong lại cắn lên cằm của cậu một cái rồi nói tiếp: “Ngủ đi.”

Giọng nói của Thẩm Thời Trạm vẫn mang đầy tình dục, vừa rồi chỉ có Lạc Mân thoải mái, còn hắn thì càng khó chịu hơn. Lạc Mân thấy vậy mềm lòng, muốn cúi đầu rúc vào trong chăn. Biết cậu định làm gì, Thẩm Thời Trạm kéo cậu lại ngăn cản. Bình thường hắn đã không nỡ để Lạc Mân làm chuyện này, hôm nay cậu còn bị ủy khuất như vậy, hắn lại càng đau lòng hơn.

Thẩm Thời Trạm nghiêng người ôm cậu, đèn đường từ phía sau hắt lên làm hắn trông rất anh tuấn. Lạc Mân không cam lòng, đưa tay xuống dưới nắm lấy côn thịt thô to vụng về tuốt động. Chỉ làm như vậy cũng khiến hắn thở gấp.

Hơi thở nóng hổi của Lạc Mân phả vào bên gáy hắn, Thẩm Thời Trạm cúi đầu hôn cậu rồi hỏi:

“Mân Mân lén uống sữa hả, trong miệng toàn là mùi sữa nè?”

Lạc Mân hé miệng ngậm đầu lưỡi của hắn, bắt chước theo hắn cắn một cái rồi mới nói:

“Em không thèm lén lút, dì nói em còn cao nữa…đồ hẹp hòi…sữa bò cũng không cho em uống.”

Thẩm Thời Trạm nắm tay cậu hướng dẫn cậu mơn trớn lên xuống côn thịt của mình, dụ dỗ nói:

“Mân Mân làm ông xã thoải mái, anh sẽ cho em uống sữa.”

Bé ngoan Lạc Mân vâng lời, kề đến mút hai chấm đỏ trên ngực của Thẩm Thời Trạm, học theo cách làm của hắn vừa ngậm vừa liếm mút. Thẩm Thời Trạm vô cùng thoải mái, bình thường như vậy chưa đủ để hắn bắn ra. Nhưng hôm nay lại đặc biệt, hai người vừa tâm sự lời thật lòng, cậu cũng không giống lúc trước thẹn thùng mắc cỡ, ngược lại ngoan ngoãn nói gì làm đó.

Hơn nữa hắn thấy cậu đã buồn ngủ, bàn tay tăng thêm lực, sau một lát cắn bên cổ của cậu một cái rồi bắn đầy ra tay. Dù Thẩm Thời Trạm cố rút ngắn thời gian, nhưng tay của Lạc Mân vẫn hơi tê mỏi, lúc này trên tay của cậu dính đầy tinh dịch của Thẩm Thời Trạm, đang ngơ ngác nhìn không biết làm gì tiếp theo.

Thẩm Thời Trạm nhẹ giọng cười, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau khô tay của cậu rồi hôn lên, kéo chăn đắp kín người Lạc Mân xong mới xoay người đi vào phòng tắm, cầm hai cái khăn nóng ra, tỉ mỉ lau sạch hạ thân cho cậu xong mới đi tắm. Tắm qua loa một cái rồi lên giường ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Nhật ký giáo chủ lạc đường – Chương 4

Chương 4: Hắn nhớ rõ những thứ đã nghe, đã xem hoặc đã từng dùng, chỉ duy độc không nhớ được người.

Lúc này Diệp Hữu không nhớ được bất kì ai, tất nhiên cũng sẽ không có ấn tượng gì với vị Giáo chủ Ma giáo kia, nhưng hắn sẽ không thành thật thừa nhận chuyện đó, chỉ nói: “Nghe có chút quen tai, ta cần suy nghĩ một chút.”

Văn Nhân Hằng cũng không miễn cưỡng hắn, ngồi xuống ghế đá.

Nhóm người trong tiểu đình đã tò mò về Diệp Hữu từ lâu, nói xong hai câu kia rồi lập tức chuyển lực chú ý lên người hắn, người hồi nãy vừa mở miệng hỏi: “Vị này chính là?”

Văn Nhân Hằng tìm được sư đệ nên đương nhiên vô cùng vui vẻ, vừa nghe bọn hắn hỏi thì đã vui sướng trả lời: “Sư đệ của ta, A Hiểu.”

“…” Cả đám người ngạc nhiên thốt lên: “Cái gì?”

Phản ứng của bọn họ và Tần Nguyệt Miên giống nhau như đúc, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu đều là Văn Nhân Hằng cư nhiên còn có một sư đệ.

Vì vậy cả đám đồng thanh hỏi: “Vì sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới?”

Văn Nhân Hằng nói: “Thất lạc nhiều năm rồi, vừa mới gặp lại.”

“Ồ, thì ra là thế…” Mấy người nói mới nhớ lại dáng vẻ chờ xem kịch vui của Tần Nguyệt Miên lúc gần đi, cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, xoay chuyển con ngươi cười nói: “Chuyện tốt như vậy mà lúc trước A Miên cứ thần thần bí bí, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đi hãm hại người nào.”

Văn Nhân Hằng biết tính tình của đám người này, đơn giản giải thích đầu đuôi cho bọn họ nghe, sau đó nói: “Ngọc bội kia ta và sư đệ mỗi người có một cái, A Miên thấy ngọc bội trên người sư đệ ta, còn tưởng là ta tặng hắn nữa.”

Hai người hiểu rõ, trầm mặc nhìn y một cái.

Tần Nguyệt Miên thầm nghĩ sư đệ ngươi kinh khủng như vậy, còn làm trò nói dối ngay trước mặt hắn hết lần này tới lần khác, không sợ sư đệ ngươi hoài nghi những lời ngươi nói với hắn trước đó đều là giả sao?

Diệp Hữu thì đã suy nghĩ sâu sắc cả rồi, cũng hiểu rõ Văn Nhân Hằng làm vậy là vì không hi vọng những người này cũng nghi ngờ hắn như Tần Nguyệt Miên, cũng có thể là sợ chuyện bé xé ra to rồi có chuyện gì bất trắc, cho nên mới giấu chuyện mất ngọc bội đi.

Quả nhiên, hai người nghe xong cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Văn Nhân Hằng có ý muốn chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, vì vậy vờ hỏi han hai người kia vài câu.

Diệp Hữu yên lặng ngồi nghe, phát hiện địa vị của Văn Nhân Hằng trong đám người này hình như rất cao, rất có phong thái của đầu lĩnh, đối với thân phận của hắn cũng càng tò mò hơn, lúc này chỉ thấy một người đối diện khom lưng nhấc một bầu rượu lên đặt trên bàn đá, vang lên một tiếng “cạch” nho nhỏ.

Cả bầu rượu đều là màu trắng sữa, trên bề mặt in một chữ “Phong” rồng bay phượng múa màu vàng kim, nét móc kia kéo đến tiêu sái tùy ý, như là có thể bay lên. (Ch này nè 风)

Trong đầu Diệp Hữu chợt hiện ra một cái tên, nói: “Phong Túy.”

Hầu như đồng thời, Tần Nguyệt Miên cũng kêu lên: “Phong Túy.”

Người cầm bầu rượu tới nhướng mi cười cười: “Cố ý mang đến uống đó, đủ tấm lòng chưa?”

Tần Nguyệt Miên ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, đối với suy nghĩ của đám hồ bằng cẩu hữu này hắn hiểu rất rõ ràng.

Trò hay về Văn Nhân Hằng tám trăm năm mới có thể gặp một lần, nếu hắn muốn xem thì đương nhiên những người này cũng sẽ không muốn bỏ qua, mà xưa nay hắn luôn không có sức chống cự với rượu ngon, bởi vậy để phòng ngừa bị đuổi đi, bọn hắn mới mang theo “Phong Túy” – có thể so với hoàng kim này tới đây, định bụng hối lộ hắn.

Những người này đều là kẻ có tiền, bọn họ cam tâm tình nguyện vung tiền, tất nhiên hắn sẽ không khách khí, phân phó gia đinh mang chén rượu tới, không kịp đợi rót một vòng.

Mùi rượu đậm đà nhanh chóng tản ra, như là có thể chạm đến thần kinh người khác. Chóp mũi Diệp Hữu khẽ động, nhấc một chén lên nhấp thử một ngụm, thích ý híp mắt lại: “Là “Thập Tam Giai” a!”

Mấy người kia có chút kinh ngạc, người mang rượu tới lập tức nói: “Không sai, chính là Thập Tam Giai trong “Phong Túy”, A Hiểu sư đệ cũng thích uống rượu sao?”

Diệp Hữu không nhớ rõ mình có thích hay không, chỉ nói: “Ngẫu nhiên cũng uống, hương vị của “Thập Tam Giai” rất đặc biệt.”

“Đúng vậy, “Thập Tam Giai” trong “Phong Túy” là độc nhất vô nhị.” Người mang rượu tới cười nói: “Rất nhiều người đều nói “Thập Tam Giai” và “trần duyên” giống nhau, ta nói những người đó đã quá sai lầm rồi, như lời Diệp Giáo chủ thì có rất nhiều người tuy rằng tài giỏi nhưng cũng không phân biệt được hai loại rượu này.”

Vừa rồi Diệp Hữu nghe hắn nhắc tới Diệp Giáo chủ thì đã mơ hồ cảm thấy có chút kì quái, lần này không khỏi nhìn hắn một cái.

Đám người kia thấy thế nói: “A Hiểu sư đệ chê cười, ngày nào Lý Thiểu không nhắc tới Diệp Giáo chủ thì lại thấy toàn thân khó chịu, phàm là chuyện liên quan đến Diệp Giáo chủ thì hắn đều phải nhắc tới một lần, đừng để ý đến hắn là được.”

Lý Thiểu hừ một tiếng: “Ta thích hắn đó, vậy thì sao?”

Diệp Hữu rất ngạc nhiên.

Mấy ngày trước hắn tìm hiểu qua gia đinh thì biết Tầm Liễu sơn trang là môn phái trong bạch đạo, những người này là bằng hữu của bang chủ nên chắc có lẽ cũng là bạch đạo, theo lý mà nói không phải bạch đạo và Ma giáo luôn luôn như nước với lửa sao? Thẳng thắn như vậy không sợ bị người đá vào tà giáo hắc đạo ư?

Hắn nén nghi vấn vào lòng tiếp tục nhấp một ngụm rượu, không nói chuyện.

Nhưng Lý Thiểu lại tự mình mở miệng, rầm rì nói muốn gặp Diệp Giáo chủ một lần cũng quá khó khăn, trừ lần trên đài Ngọc Sơn kia thì mấy năm nay y cũng chỉ được nhìn thấy cái bóng của nhân gia hai lần, thật ra y cũng đã từng nghĩ đến chuyện gia nhập Ma giáo rồi. Đám hồ bằng cẩu hữu kia nghe vậy mặt mày ghét bỏ, theo thói quen mắng mỏ y vài câu, cả đám người nhanh chóng lao vào ẩu đả, cười mắng nhau loạn thành một đoàn, có thể thấy được cảm tình rất tốt.

Tần Nguyệt Miên không lao vào góp vui như thường lệ, mà là trầm mặc cầm chén rượu, cũng không có tâm tình thưởng rượu.

Bách thảo lộ của Kỷ thần y quá nổi danh, A Hiểu nhớ được cũng không có gì khó chấp nhận, nhưng rõ ràng “Phong Túy” không phải là loại rượu mà người bình thường có thể uống được, có thể thấy cuộc sống trước đây của A Hiểu cũng quyền thế cao sang.

Nghi hoặc trong lòng hắn đã đến đỉnh điểm.

Người này vừa thông minh lại rất có tiền, còn có một gương mặt câu chết hồn phách người khác, dù sao cũng không thể là người lặng lẽ vô danh được, nhưng vì sao mình lại chưa từng nghe bất cứ người nào nói tới?

Hắn không nhịn được liếc Văn Nhân Hằng một cái.

Lúc này Văn Nhân Hằng đang bận nhìn sư đệ, mi mắt hơi nhăn lại. Tần Nguyệt Miên thấy vậy vui mừng, nghĩ vị Môn chủ đại nhân này cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề rồi, chỉ thấy y đưa tay ngăn cản sư đệ nhà mình, rút chén rượu trong tay nhân gia ra, thay bằng một chén trà.

Văn Nhân Hằng khuyên nhủ: “Trên người ngươi còn có thương tích, tạm thời đừng uống rượu, đợi khi nào khỏi hẳn lại uống.”

“…” Tần Nguyệt Miên đờ đẫn chuyển tầm nhìn đi nơi khác, thầm nghĩ Văn Nhân Hằng làm sư huynh làm đến thật sự không sai một li một tí nào….Nương a~~, ngươi thật sự không sợ bị người ta hại sao?!

Diệp Hữu nghe lời bưng chén trà lên uống.

Câu “Thập Tam Giai” vừa rồi của hắn cũng không phải là tùy tiện nói ra, mà từ miệng những người này cũng chỉ ra rằng hắn không hề nói sai, không khỏi nhớ lại chuyện bách thảo lộ, lại ngẫm lui ngẫm tới hai chữ “Phong Túy” trong đầu, rơi vào trầm tư.

Hắn nhớ bách thảo lộ rất nổi danh, cũng nhớ nó rất quý giá, nhưng đối với người chế thuốc lại hoàn toàn không biết gì, nếu danh khí của đối phương không nổi tiếng như bách thảo lộ thì còn có thể hiểu được, nhưng sự thật hết lần này tới lần khác lại không phải vậy. Tương tự như thế, hắn nhớ rõ “Phong Túy”, thậm chí có thể nhớ chính xác được “thẩm tam giai”, nhưng lại không hề có ấn tượng gì về người cất rượu.

Nói cách khác, hắn nhớ rõ những thứ trước đây đã từng xem hoặc từng dùng, chỉ duy độc không không nhớ được người.

Vì sao?

Hắn chậm rãi uống trà, bắt đầu tự hỏi tới khả năng mình bị hạ dược nên mới có thể mất trí nhớ.

Edit: Haerie. Reup là đồ mặt dày não đụt.

Mưa nhỏ tí tách dần dần ngừng lại, nước mưa gột rửa làm đình viện trở nên sáng sủa, pha lẫn với mùi thơm đặc biệt của cỏ cây sau cơn mưa. Mọi người uống hết ba tuần rượu mới ngừng, Tần Nguyệt Miên vốn định giữ bọn họ lại ăn cơm tối, nhưng đám người này thấy không thể hóng được chuyện gì thú vị ở chỗ Văn Nhân Hằng nên dứt khoát chạy tới chỗ Thiệu Nguyên và Đào cô nương hóng tiếp.

Tần Nguyệt Miên không nói gì, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh mình một cái, cũng thức thời cầm bầu rượu rời đi.

Lúc này Văn Nhân Hằng mới có cơ hội cho sư đệ biết môn phái của mình.

Y là Môn chủ của Song Cực Môn, là môn phái y tự tay thành lập, tính đến hiện tại cũng đã bảy tám năm rồi.

Diệp Hữu hỏi: “Lợi hại không?”

Văn Nhân Hằng cười cười: “Sau này ngươi có thể từ từ cảm nhận, dù lúc này ta nói lợi hại thì chỉ sợ ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng.”

Diệp Hữu vô thức muốn phản bác, nhưng thấy đáy mắt sư huynh mang ý cười ôn nhi, cũng không có ý tứ gì khác, vì vậy cũng cam chịu lời y nói, lại hỏi: “Lấy “Song Cực” làm tên môn phái, có hàm nghĩa gì đặc biệt sao?”

“Ừm, trước đây sư phụ và sư bá rất nổi danh trên giang hồ, được người xưng là “song cực”, ta nhận dạy dỗ của sư phụ và sư bá, nên cũng lấy tên này.” Văn Nhân Hằng nhìn hắn: “Sư bá vẫn còn trên đời, sau này nếu có cơ hội lên kinh thành, ta sẽ đưa đệ tới bái phỏng người.”

Diệp Hữu hỏi: “Sư bá sống ở kinh thành?”

“Người sống ở phủ Tướng quân.” Văn Nhân Hằng thấy đáy mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, vì vậy giải thích: “Sư bá chí tại sa trường nên tòng quân rất sớm, mười năm trước sư phụ qua đời, ngươi thì thất tung, lúc sư bá nhận được tin sư phụ qua đời thì đã đón ta tới đó. Có phải ngươi thấy rất hiếu kỳ vì vừa rồi Lý Thiểu nói thẳng về Giáo chủ Ma giáo ra như vậy không? Thật ra hắn là thế tử trong Vương phủ, bước chân vào giang hồ chỉ là vì muốn du ngoạn, ta và hắn quen biết nhau ở kinh thành.”

Diệp Hữu được giải thích nghi vấn, nhưng ngoài miệng lại nói: “Sư huynh đoán sai rồi, ta cũng không hiếu kỳ.”

Văn Nhân Hằng nghe hắn phản bác như thế, tâm tình đặc biệt tốt: “Ừ, là ta đã đoán sai.”

Diệp Hữu thật sự không biết y vui vẻ vì cái gì.

Văn Nhân Hằng thấy gia đinh đang tới gọi hai người đi ăn cơm, vì vậy dẫn sư đệ ra khỏi tiểu đình, không biết là nói cho hắn nghe hay là đang tự lẩm bẩm: “Trước đây lúc ngươi ngây ngây ngốc ngốc thường rất thích nói ta đã đoán sai, sư huynh thật sự là rất hoài niệm a.”

Diệp Hữu:”….”

Trước mắt hắn không muốn nghĩ cái vấn đề kia.

Trên người Diệp Hữu còn có thương tích, sau khi ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi sớm. Từ trưa đến giờ Tần Nguyệt Miên nóng lòng suýt nữa nội thương, lúc này khó khăn lắm mới thấy hai người tách nhau ra, lập tức kéo Văn Nhân Hằng tới thư phòng, nghiêm túc hỏi: “Cho ta một câu nói thật, có đúng là ngọc bội mất rồi không?”

Văn Nhân Hằng nói: “Thật, đã mất một thời gian rồi.”

Tần Nguyệt Miên thầm hít khí lạnh, những suy đoán của hắn đều hình thành trên cơ sở ngọc bội mất, mà nếu chuyện này là thật thì cũng chứng minh những lo lắng của hắn là không hề sai. Vì vậy hắn đem toàn bộ nghi ngờ của mình nói ra, sau đó hối hận lẩm bẩm: “Ta chỉ sợ đã rơi vào tròng của nhân gia rồi.”

Hắn vốn định thương lượng đối sách với y một chút, lại thấy tên ngụy quân tử này cười đến vạn phần nhã nhặn, trấn an hắn: “Không sao, có thể đều là trùng hợp.”

Tần Nguyệt Miên suýt nữa sặc hơi mà chết, ngay cả tâm tư đánh y một trận cũng có.

Văn Nhân Hằng khôi phục dáng vẻ đứng đắn: “Ngươi kể lại chuyện ngày đó rõ ràng một chút xem nào.”

Tần Nguyệt Miên miễn cưỡng buông tha cho y, thuật lại chuyện ngày đó từ đầu đến cuối một lượt, có điều những chi tiết hắn có thể nhớ lại rất ít, lúc đó hắn vừa vào phòng đã thấy mặt vị công tử kia, căn bản là bị chấn động đến ngây người rồi, sau đó lại thấy thanh gỗ cháy nện xuống, vì vậy nóng lòng chạy tới cứu người, ôm nhân gia xông ra ngoài, không có tâm tư quan sát những thứ khác.

Hắn nhíu mày: “Ngươi có tính toán gì không?”

Văn Nhân Hằng nói: “Trước tiên đưa sư đệ ta đi tìm Kỷ thần y trị thương đã, ngày mai sẽ lên đường.”

“….” Tần Nguyệt Miên vẫn còn nghi vấn: “Hắn thật sự là sư đệ của ngươi?”

Văn Nhân Hằng cười nói: “Đương nhiên.”

Tần Nguyệt Miên vẫn cứ giữ thái độ hoài nghi, thấy y định đứng dậy trở về phòng, nhịn không được gọi lại: “Ngươi có thể cho ta thêm một câu nói thật nữa hay không? Về chuyện này đó, cái gì cũng được.”

Văn Nhân Hằng nói: “Được.”

Đáy lòng Tần Nguyệt Miên run lên. Những gì Văn Nhân Hằng không muốn nói, vô luận thế nào cũng hỏi không ra, chẳng bằng hắn lui một bước trước, dù sao chỉ cần moi từ miệng tên này được một câu là tốt rồi, còn lại hắn có thể tự mình phân tích.”

Nhưng mà hắn thật sự đã đánh giá thấp tên này rồi, sau khi Văn Nhân Hằng nói xong, hắn cũng không đoán ra được cái khỉ gì, bởi vì câu y nói là: “Ta vô cùng thích nghe hắn gọi ta là sư huynh, đây là lời nói thật.”

Tần Nguyệt Miên : “….”

Sư huynh sư đệ cứt chó ấy, ngươi quả nhiên là coi trọng nhân gia rồi đi! (ch này để vy mi hay *^_^*)

Văn Nhân Hằng biết hảo bằng hữu lo lắng cho mình, vì vậy trước khi ra cửa còn thật lòng an ủi hắn một câu: “Yên tâm đi, ngươi thấy ta chịu thiệt lần nào chưa?”

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu nghe sư huynh nói muốn đi tìm Kỷ thần y, cũng không hề phản đối, hắn đã ở nơi này hơn nửa tháng, đã sớm muốn ra ngoài đi dạo rồi, huống chi chỗ có nhiều người thì cũng thu được nhiều tin tức.

Hắn mang tâm tình sung sướng leo lên xe ngựa, dọc đường đi một chút dừng một chút vô cùng thích ý, kết quả trời vừa tối đã bị tạt một xô nước lạnh, bởi vì hắn nghe người nào đó chỉ gọi một phòng.

“Người làm ngươi bị thương vẫn chưa điều tra được, ở bên ngoài này cũng không được an toàn như trong sơn trang, để ngươi ngủ riêng một phòng sư huynh lo lắng.” Văn Nhân Hằng nghiêm túc giải thích: “Cho nên chúng ta ngủ một phòng đi.”

“…..” Diệp Hữu cố gắng kéo khóe miệng lên, cười tủm tỉm trả lời: “Có thể thì có thể, nhưng mà sư huynh, ta nhớ mang máng là ta thích nam nhân, sư huynh lớn lên tuấn lãng như vậy, nếu như đêm hôm khuya khoắt ta không nhịn được làm gì đó, sư huynh nhớ phải tha thứ a.”

 

Vô ý tình thâm – Chương 5

CHƯƠNG 5

Edit: OnlyU

“Hôm qua em tình cờ gặp Nguyên Thịnh hả?”

Thẩm Thời Trạm hỏi với giọng khẳng định, ánh mắt Lạc Mân lóe lên một tia kinh ngạc, rồi nhu thuận gật đầu.

“Nguyên Thịnh nói anh đối xử tốt với em vì em giống với hắn trước kia, phải không?”

Thẩm Thời Trạm là dùng giọng điệu trần thuật để nói, Lạc Mân nhớ đến những gì Nguyên Thịnh nói hôm qua, lại cảm thấy khổ sở.

“Hắn còn nói, không đến mấy ngày là anh sẽ chơi chán em, rồi ném em qua một bên, giống như đã làm với hắn.”

Đôi mắt của Lạc Mân đã ngập nước, cậu nắm chặt áo sơ mi của Thẩm Thời Trạm, ngẩng đầu nói:

“Em sai rồi, đừng nói nữa mà.”

Thẩm Thời Trạm thản nhiên hỏi cậu:

“Sai chỗ nào?”

Lạc Mân bị hỏi vậy ấp úng không trả lời được. Thẩm Thời Trạm nhìn dáng vẻ của cậu như vậy cũng có chút tức giận:

“Không phải em đã nhận sai sao? Giờ lại không nói được làm sai chỗ nào, tính nói dối cho qua hả?”

Lạc Mân hơi nức nở nói:

“Không phải….Em không nên nghĩ bậy nghĩ bạ, không cần biết anh làm gì…em đều tình nguyện, em…em rất yêu anh…”

Lúc này Thẩm Thời Trạm thật sự rất giận, muốn dạy Lạc Mân một bài học nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, hắn lại không nhẫn tâm.

Thẩm Thời Trạm thở dài, vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt của cậu, lại im lặng không nói gì. Lạc Mân thấy Thẩm Thời Trạm muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm lo lắng, nước mắt trào ra ngày càng nhiều.

Thẩm Thời Trạm bị Lạc Mân làm cho rối loạn đầu óc, vừa tức giận cậu không có lòng tin đối với mình, vừa đau lòng cậu bởi vì việc này mà thương tâm. Hắn nắm tay cậu áp lên mặt mình, nhìn cậu chăm chú nói:

“Em quen biết anh khi nào?”

“…”

“Nói chuyện nha.”

Lạc Mân không biết tại sao Thẩm Thời Trạm lại hỏi đến chuyện này, không dám nói dối vì vậy thành thật trả lời:

“Bốn năm trước.”

Lần này đến lượt Thẩm Thời Trạm không hiểu, hắn vốn nghĩ Lạc Mân sẽ nói hai năm trước.

Hai năm trước, hai nhà Thẩm Lạc có một hạng mục hợp tác làm ăn, trong tiệc rượu, Lạc gia giới thiệu với mọi người con trai nhỏ nhất là Lạc Mân, xem như chính thức lộ diện trong thương giới. Thẩm Thời Trạm không thích những buổi tiệc rượu, nhưng lần này do có hạng mục hợp tác và quan hệ phức tạp, hắn biết nếu không đi thì không được nên đơn giản đồng ý.

Chính đêm đó con trai nhỏ của Lạc gia lọt vào mắt hắn, sau đó nhanh chóng tiến vào tim hắn. Từ đó về sau, cho dù bên ngoài có bao nhiêu nam thanh nữ tú vây quanh, nhưng cũng không ai có thể lay động được trái tim hắn, ngoại trừ Lạc Mân.

Thẩm Thời Trạm quyết định sẽ bàn vấn đề thời gian này sau, hỏi tiếp:

“Vậy chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu rồi?”

Hỏi xong cũng không chờ Lạc Mân trả lời, mà chủ động nói tiếp:

“Hai tháng sau buổi tiệc rượu đó, em đồng ý quen anh, bốn tháng sau, chúng ta làm tình lần đầu tiên sau sinh nhật mười tám của em một tuần.”

Nhắc đến lần đầu tiên làm tình với nhau, vẻ mặt Thẩm Thời Trạm dù đã cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng cũng có chút rạn nứt, để lộ ra nét ôn nhu suýt nữa nhấn chìm Lạc Mân.

Thẩm Thời Trạm nắm bàn tay Lạc Mân vẫn áp lên má mình, có chút lúng túng nói:

“Lần đầu tiên làm tình, tuy anh có tham khảo nhiều tài liệu nhưng em vẫn bị thương. Phát sốt đến 39 độ 3, hai ngày cuối tuần mới dần khỏe lại.”

Thẩm Thời Trạm ngừng lại, ôm Lạc Mân vào trong ngực hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu:

“Từ trước đến giờ chỉ có một mình em, lần đầu biết yêu, lần đầu hôn môi, lần đầu ôm ấp, lần đầu làm tình, đều là em.”

Trong lòng Lạc Mân nhói đau, cậu nhớ lại khoảng thời gian chưa tới hai năm ở cùng nhau này, Thẩm Thời Trạm đã đối xử với cậu như thế nào. Trừ khi đặc biệt không đến được, nếu không Thẩm Thời Trạm nhất định sẽ tự mình đưa đón cậu đi học, ăn gì cũng hỏi ý cậu, quần áo theo mùa cũng chuẩn bị đầy đủ cho cậu. Chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào của cậu, dù Thẩm Thời Trạm vô cùng bận rộn nhưng chỉ cần cậu ở nhà thì nhất định hắn sẽ tan tầm đúng giờ, về nhà với cậu.

Còn lần hợp tác của hai nhà, dù Thẩm Thời Trạm không nói ra nhưng từ ba và anh cả, Lạc Mân vẫn biết được Lạc gia chiếm lợi rất lớn.

Tại sao? Chỉ vì vài câu nói không rõ ràng của người ngoài, mình liền quên mất những điều mà Thẩm Thời Trạm đã làm cho mình?

Thẩm Thời Trạm biết Lạc Mân đang nghĩ gì, sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, ôn nhu dỗ dành:

“Việc này không trách em, em còn nhỏ, lúc Nguyên Thịnh bằng tuổi em thì đã tiếp xúc với rất nhiều tinh anh trong thương giới, tất nhiên hắn biết cách nói thế nào để lừa được em.”

Lạc Mân vẫn cảm thấy hổ thẹn, Thẩm Thời Trạm cười nói:

“Nếu tìm một người để phạt thì phải là anh, ai bảo anh lớn lên quá đẹp trai làm người khác nhớ thương. Lạc tiểu thiếu gia, em có muốn tìm sợi dây thừng trói anh ở nhà luôn không?”

Lạc Mân không cười mà nghiêm túc nói:

“Đúng là anh quá đẹp trai. Người thích anh…rất nhiều.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Anh chỉ thích một người, nhưng người đó lại ngốc nghếch không hiểu anh, còn nói những lời làm anh đau lòng.”

Vừa nói vừa ôm Lạc Mân lắc lắc, Lạc Mân xoay xoay hạ thân muốn tìm một tư thế thoải mái, chợt nghe Thẩm Thời Trạm hít một hơi nặng nề. Cậu cảm nhận được trên bắp đùi của mình có thứ thô to cứng rắn đâm vào, lập tức đỏ mặt.

Vừa nãy Thẩm Thời Trạm nói đến đêm đầu tiên, vốn đã nhớ lại mấy hình ảnh tươi đẹp lúc đó, mà Lạc Mân cứ nằm trong lồng ngực uốn tới ẹo lui, hắn lập tức có phản ứng.

Lạc Mân cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của Thẩm Thời Trạm, hạ thân lại cố ý ma xát cọ cọ hắn.

 

Công sự công bạn – Tự Ninh – Quà Tết ~~

CÔNG SỰ CÔNG BẠN

Tác giả: Tự Ninh.

Tình trạng: hoàn 5c

Edit: OnlyU

Nguồn: https://www.wattpad.com/355776488-c%C3%B4ng-s%E1%BB%B1-c%C3%B4ng-b%E1%BA%A1n-cao-h-1v1-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-kh%C3%B4ng-t%C3%AAn-ph%E1%BA%A7n

Hỗ trợ: http://www.yuzhaiwu123.com/read/7048/

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Hoàn.

Đây là quà tết của bạn OnlyU xinh đẹp tặng mọi người, truyện sẽ được up vào ngày mùng 1 Tết ta nhé *^_^*

Haerie: Cảm ơn bạn Yin rất nhiều vì đã hỗ trợ chúng mình tìm raw nhé, nếu không thì thật sự không biết đằng nào mà lần luôn*^_^*

P/s: Mọi người không cần nói gì, hãy lờ mụ chủ nhà này đi, mụ ý đang xấu hổ úp mặt vô gối vì không có quà tết rồi. TToTT

 

Tui iu readers nhà tui quá đi mất <3 <3 <3

Trưa nay vừa bò lên wattpad, “thấy” một cái comment: “Ad làm ơn chỉnh kiểu chữ đọc offline giùm đi”, thật sự mà nói thì chẳng biết trả lời ra sao, không biết có phải do bạn ấy lười viết nên tiết kiệm chữ hay tại tui đa cảm mà đột nhiên tui lại thấy chán nản muốn delete truyện delete acc luôn.

Kiểu chữ đọc offline là gì và chỉnh ở đâu tui chả biết, còn chả biết ở ngôi nhà tạm bợ kia có chức năng đó nữa là, đọc comment tui chả buồn nhờ bạn ý hướng dẫn nữa, thật chán!

Nhớ lại 1 năm qua, readers ở nhà chính này đúng là đáng yêu không thể tả, chữ to chữ nhỏ gì cũng được, tui phải tự sợ readers đọc chữ nhỏ đau mắt nên mới ngồi chèn code tăng cỡ chữ từng đoạn, rồi nền đen chữ chói lóa lòe loẹt cũng không phản ánh, đến lúc tui muốn beta lại cỡ 10c mới tá hỏa thấy mắt mình mù, xong mới đi đổi màu chữ lại, thậm chí mười ngày nay đổi theme, chưa kịp đổi lại màu chữ vẫn chưa thấy có ai phàn nàn gì, rãnh rỗi lại xem có ai đọc tới đâu rồi đi chỉnh màu vài chương tiếp đó để bạn ý kịp đọc… Mọi người đều rất là đáng yêu.

Càng so sánh thì lại càng thấy…..

Mặc kệ tất cả! Mệt mỏi rồi!